Chap 80: Ký đơn?

590 129 43
                                    

Nghe nhạc cho có tâm trạng đi

...

Toàn: Cô là ai vậy?

Văn Toàn mang chất giọng nghẹn nghẹn của người đang khóc hỏi cô gái đó. Dù không tiếp xúc trực tiếp nhưng đầu dây bên kia cũng dễ dàng đoán được Văn Toàn đang khóc rồi

- À...tôi xin lỗi vô ý quá mà anh là vợ Ngọc Hải sao? Anh ấy đâu rồi? Mà nhờ anh chuyển lời đến anh ấy 1 lát gọi lại cho tôi nhé?

Cô ta còn có liêm sỉ không? Đã biết Ngọc Hải có vợ mà còn lại dở giọng đó với cô nữa. Rõ ràng cô gái kia đang muốn trêu tức Văn Toàn đây mà, Văn Toàn định nói lại gì đó nhưng cô ta liền tắt máy, cảm giác bất lực bao lấy cậu.

Cậu đứng đó ổn định tinh thần lại đôi chút nhưng càng suy nghĩ cậu càng rối bời, tâm trạng nặng nề. 1 lúc sau anh cầm chiếc khăn tắm lau tóc, nhìn thấy vợ mình ở dưới nhà anh vui vẻ đi lại ôm cậu vào lòng. Nhưng sau đó cô mạnh tay đẩy anh ra làm anh khá bát ngờ. Hôm qua đến giờ cậu đâu có biểu cảm này cơ chứ

Hải: Em không khỏe ở đâu sao? Sao lại giận anh rồi?

Văn Toàn trừng mắt nhìn Ngọc Hải khiến anh càng thấy sợ hơn, sợ loại cảm giác không biết chính mình đã làm gì mà nên tội!!

Toàn: em cho anh cơ hội cuối cùng để nói thật,  anh đã giấu em cái gì

Anh lại 1 lần nữa lục lại trí nhớ của mình, nhưng đầu óc hoàn toàn trốn rỗng bởi anh có làm gì đâu, tự dưng khi không lại bị tra hỏi như vậy tất nhiên là phải lo rồi

Hải: Anh...anh thật sự không giấu em chuyện gì cả, em lại nghi ngờ anh cái gì?

Toàn: Vậy số điện thoại này là sao?

Cậu cầm chiếc điện thoại đưa sang cho anh, anh cẩn thận nhận lấy rồi đọc thầm hàng số trên nhật kí cuộc gọi, hình như anh đã nghe hoặc thấy qua dòng số này nhưng vẫn không nhớ là của ai, điều này khiến anh rất bối rối.

Hải: Có chuyện gì sao, số này lạ quá anh không biết mà

Lời anh nói là thật lòng nhưng trong mắt của cậu anh là kẻ giả dối luôn tìm lý do để biện hộ cho lỗi lầm của mình. Cả 2 càng ngày càng không có tiếng nói chung nên xung đột sảy ra là chuyện rất dễ dàng.

Toàn: Anh có biết không tình nhân của anh vừa gọi đến đấy

Nói đến đây, những giọt nước ấy cũng rơi xuống lã chã còn anh thì rất không hiểu Văn Toàn đang nói cái gì. Anh có tình nhân sao? Không thể nào, nhưng nếu có anh cũng không ngu ngốc để điện thoại ở nơi này được, suy cho cùng Ngọc Hải anh vô tội mà?

Hải: Vợ à em nói sao? Anh có tình nhân à, không thể nào.Anh thề

Văn Toàn khóc tức tửi, khóc cho thỏa lòng. Hiện thực luôn đối với cậu tàn khốc như vậy. Chưa bao giờ ngoại lệ. Chưa bao giờ cả!!

Chứng kiến cảnh người vợ mình thương yêu khóc đến như vậy, tất cả phiền muộn đau thương đều đè nặng lên vai anh.

Toàn: Ngoài thề thốt ra anh có thể làm việc gì có ích hơn không? Nếu anh chán ghét em rồi thì có thể nói nhưng em không thể nào chấp nhận việc anh có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài. Lần trước chỉ ly hôn là nói suông, nhưng hôm nay ta làm đơn ly hôn đi. Em sẽ ký

Từ "ly hôn" không nên được nói ra một cách dễ dàng vì nó rất dễ làm tổn thương cảm giác tin tưởng và an toàn trong hôn nhân.

Những từ như thế này thường được sử dụng khi đang tranh luận gay gắt và người nói ra điều đó lại thường không thực sự muốn ly hôn. Thông thường, họ chỉ đang cố gắng bày tỏ sự thất vọng vì không thể giải quyết được một xung đột cụ thể. Nhưng việc có một hoặc nhiều xung đột chưa được giải quyết không làm cho cả 2 không thể hoà hợp.

Hôn nhân được tạo nên bởi 2 cá nhân, trong đó mỗi người mang những giá trị, ý tưởng và cách làm khác nhau. Nhiều xung đột liên quan đến những khác biệt này sẽ không bao giờ giải quyết được.

Thoả hiệp hay không có thể là cách duy nhất làm được cho một số vấn đề. Thay vì cảm thấy những khác biệt và xung đột này khiến anh và cô không thể hoà hợp, nhưng làm ơn hãy cố gắng hiểu bạn đời của mình tới từ đâu và tại sao họ làm như vậy.

Nắm lấy đôi tay ấy, nằm rất chặt. Anh sợ cậu sẽ vuột khỏi tay mình. Ly hôn? Anh không chấp nhận. Ngọc Hải anh bị oan, rất oan

Hải: Chuyện này anh hoàn toàn không biết gì hết, trong lòng anh thật sự chỉ có mình em , em cũng biết mà!

Ngọc Hải níu kéo lấy một niềm hi vọng, mong manh, nhỏ nhoi nhưng xa vời lắm . Ánh mắt anh chứa đầy mong chờ nhìn cậu nhưng nó cũng ngấm lệ mất rồi. Cậu chỉ cười nhạt, chậm rãi gỡ từng ngón tay anh ra. Rút tay về rồi hấn mạnh từng chữ, điều này khiến anh chịu không nổi. Nước mắt lăn dài, quỳ gối trước mặt cậu

Hải: Anh xin em. Anh không thể bỏ em được. Em thất sự rất quan trọng trong cuộc đời của anh. Đừng bắt anh phải ký

Toàn: Vậy anh có hiểu cảm giác của em ngay lúc này không. Em đã mềm lòng tha thứ cho anh 1 lần. Còn lần này chính tai em nghe cô ta nói trong điện thoại anh còn định dối trá đến bao giờ?

Đau lòng khi anh khóc. Nhưng càng đau lại càng hận. Cậu đứng dậy lướt qua anh. Ngọc Hải chạy theo ngăn lại. Anh không muốn để cô đi

Hải: Đừng mà, anh xin em. Anh không thể sống thiếu em.

Toàn: Anh không thể sống thiếu em? Vậy cứ xem như những lần anh công tác đi thiếu em anh vẫn ổn mà?

Gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Cậu hờ hững nói.

Toàn: Chấp nhận đi giữa chúng ta bây giờ không có tiếng nói chung

Hải: Vì còn thương nên còn giữ, vì còn yêu nên còn kéo, vì còn muốn là của nhau nên còn nhớ...Và vì anh còn muốn yêu nên tuyệt đối không thể buông tay, em đừng đi mà

Anh chỉ nhận được cái lắc đầu đầy đau đớn
...

Tại sao Văn Toàn của anh lại vô tình mà bỏ đi đến vậy. Mỗi câu mỗi chữ cậu nói như một nhát dao đâm xuyên tim. Khiến anh đau đớn đến tột độ

Trượt người xuống tấm cửa kính gần cửa phòng. Anh úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ. Giờ đây ngoài khóc thì anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh câm hận chủ nhân của số điện thoại đó. Lúc nãy co rời đi anh đã nhanh chóng gọi vào số đó nhưng không được. Nếu trốn thì hãy trốn cho kĩ không thì để anh bắt được xin hứa sẽ làm cho kẻ đó tan xương nát thịt!!

Hải: Nếu anh mất em, anh chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, mong cho kiếp người trôi qua thật nhanh. Để đến kiếp sau anh và em làm lại từ đầu. Anh sẽ đợi em, và ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi...không còn ngăn cách, hiểu lầm hay đau buồn nữa! - anh nghĩ

_end.

Ngược nữa nha

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ