Chap 43: Trả thù

707 131 20
                                    

Nỗi nhớ da diết suốt mấy ngày qua khiến Anh và cậu dường như không có ý định rời mắt khỏi nhau. Phải chăng muốn ghi nhớ khuôn mặt của đối phương thật kĩ một lần cuối nếu lỡ sau này mày có bước ra khỏi thế giới của nhau thì hình bóng này, gương mặt này vẫn mãi là một góc trong trái tim nhỏ bé của anh và cậu. Mãi mãi không quên!

Trái tim trong lồng ngực như đang muốn nhảy loạn xạ lên thì chợt một giọng nói kéo cậu ra khỏi ánh mắt của anh

Hồng Phi: Vợ, Em sao vậy? ta vào trong thôi

Toàn: à…à

" Vợ"? nghe Sao chướng tai quá, ngay từ đầu anh vốn đã mặc định chỉ 1 mình anh mới được gọi cậu như vậy thôi, nhưng có phải suy nghĩ quá nông cạn rồi không? Hồng Phi khoát tay cậuchuẩn bị bước vào trong thì anh đứng lên

Hải: Hồng Phi

Hắn chẳng cần ngó anh lấy 1 cái mà quay qua vén tóc cho cậu, hành động quá đổi ôn nhu, dịu dàng. Anh thấy hết chứ, nó có khác gì đang sát muối vào vết thương của anh đâu? Ức chế có, đau lòng có, tức giận có nhưng giờ muốn ghen cũng chẳng có lấy 1 tư cách! Chỉ còn cách đứng nhìn hắn đang tung hoành làm trò.

Khi đã sát định những thứ mình làm đủ khiến cho anh hiểu ra điều gì đó, thì hắn liền dừng lại bảo cậu vào trong trước rồi mới quay qua anh. Nhưng chỉ chỉ có anh mới để ý cậu đang khó chịu cực kỳ!

Hồng Phi: sao?

Hải: tôi chỉ muốn nói là…

Hồng Phi: thôi!

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng khiến anh im bặt 1 lúc, sau mấy giây im lặng hắn nói tiếp.

Hồng Phi: Nào là hãy thay tôi chăm sóc em ấy, rồi hãy khiến em ấy hạnh phúc, hãy bảo vệ em ấy v.v… có phải đó là điều mà cậu muốn nói không?

Ừ đúng vậy, hắn hoàn toàn không cho anh 1 cơ hội để phản bác, hắn đọc được suy nghĩ của anh, hiểu thấu anh đang đau đớn như thế nào. Tại sao ư? Vì đó chính là cảm giác của hắn suốt mấy tháng qua, nhìn người mình yêu thương tay tay với người khác cảm giác nó tồi tệ lắm! Giờ hắn có cơ hội để trả đủ thì hà cớ gì phải nương tay?

Anh không còn biết nói gì thêm đành ngậm ngùi ngồi xuống. Sao tự dưng anh lại yếu đuối đến vậy? Nay là ngày Đính hôn của cậu, là ngày mà ba cậu mong đợi anh không muốn phải vì anh mà cậu phải khó sử

"Anh chấp nhận ôm nỗi đau về mình để em có 1 đời hạnh phúc"

Từ sau buổi hôm đó Hồng Phi dọn đến nhà cậu ở để phần nào lấy được 1 chút tình cảm từ cô, 1 phần là vì lo cho đám cưới sắp diễn ra. Như mọi hôm cứ đến chiều là hắn lại lon ton vào bếp phụ cô làm đủ mọi món ăn dinh dưỡng đầy ấp. Ba cậuđương nhiên là cực kì ưng ý đứa con rễ này còn gọi là "Rể quý". Về phía mẹ cậu, ưng thì có ưng thật đấy nhưng phần nào trong lòng bà vẫn thương Ngọc Hải hơn, biết là anh đang buồn lắm nên ngày nào bà cũng dành chút ít thời gian để đến nhà trò chuyện cùng anh rồi về kể lại với cậu. Ba mẹ của Ngọc Hải cũng từ đó mà quý bà hơn, còn gọi vu vơ là "Chị sui" nữa cơ!

Hồng Phi: Vợ ơi

Toàn: chuyện gì

Hồng Phi: hmm…tối nay đi dạo với anh nhá?

Cậunhìn hắn, suy nghĩ 1 hồi rồi cũng đồng ý. Phải công nhận những ngày qua ở bên hắn cũng có 1 chút mới lạ. Cảm giác khác hoàn toàn so với anh! Cậu cũng nghĩ mình nên mở lòng 1 chút mà đón nhận tình cảm của hắn! "Anh trai dành cho em trai" chỉ có thể ở mức đó thôi. Hắn có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ có như vậy, nhưng cậu không nói ra đau. Cậu không muốn hắn phải đau lòng vì mình

Toàn: giúp em mang ra bàn ăn với

Hồng Phi: để anh

Toàn: Cẩn thận đấy, ăn xong chúng ta đi

Hắn vui lắm, chạy đến bế cậu lên mà xoay vòng vòng. Cậu ở trên tay hắn cũng chỉ biết cười khổ chứ làm được gì bây giờ?

Ngày cậu đính hôn lòng anh đau như cắt. Lặng nở 1 nụ cười thê lương

"Anh khóc ai lau cho anh? Có phải em không? Không phải! Mà là Lan Dân? Nghiệt ngã lắm."

Người bên anh là Lan Dân, yêu anh cũng là Lan Dân, chăm sóc anh cũng là Lan Dân. Nhưng quan trọng trong đầu anh chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Văn Toàn"…

Buổi tối hôm đó hắn nắm tay cậu dạo quanh 1 công viên quen thuộc, công viên này rất gần nhà anh, là nơi chứ không ít kỉ niệm của anh và cậu. Vừa đi vừa nhớ lại những lí ức đó khiến cậu như vỡ òa. Tất cả những người ờ công viên này đều tay trong tay nói cười vui vẻ, không khí xung quanh náo nhiệt chỉ có lòng cậu chất chứ 1 nỗi buồn sâu thẩm!

Rồi qua hết những náo nhiệt đó là 1 con hẻm vắng người, đi hết con hẻm này sẽ đến được cầu ước nguyện lung linh giữa màng đêm bao phủ 1 màu tối mịt. Cũng tại nơi đây anh cùng cậu nguyện ước hứa hẹn biết bao nhiêu điều. Nhưng tại sao nó không thành sự thật vậy? Đúng chỉ là lời đồn…

Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, thì đột nhiên từ đầu con hẻm xuất hiện 3 thanh niên mặc áo đen trùm đầu kín mít trên tay còn cầm một con dao. Cậu linh cảm có điều gì đó chẳng lành quay qua ra đụng vào tay của Hồng Phi thì……

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ