Chap 57: Kì lạ?

764 138 27
                                    

Sau khi ở lại chơi với Văn Toàn cả buổi chiều quên luôn cả thời gian đang trôi, đến lúc sực nhớ ra thì đã 6h Ngọc Hải nhanh chống chào tạm biệt mẹ cô rồi chuẩn bị ra về. Nhưng ra đến cổng anh cứ đứng chần chừ mãi thấy vậy cậu mới lên tiếng.

Toàn: sao anh còn chưa về đi? 2 bác đang đợi đấy?

Ngọc Hải bước tới trước 1 bước nũng nịu ôm lấy Văn Toàn

Hải: Thơm anh 1 cái đã rồi anh về, ngày mai anh phải đi làm trở lại rồi nên xem như đây là động lực đi

Cậu bất lực nhìn xuống người đang ôm eo mình là lắc lắc, bất đắc dĩ cậu mới nâng mặt mặt anh lên hôn 1 cái, anh vui như được mùa dụi dụi vào người cậu mấy cái nữa mới chịu buông ra. Cả hai vẫy chào tạm biệt nhau rồi anh lên xe. Chiếc xe từ từ lăng bánh rồi khuất xa dần khóe môi cô hiện lên 1 đường cong lớn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tính đến nay là 6 tháng anh và cậu đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu lần rời xa nhau nhưng những lần rời ra ấy chẳng làm cho tình cảm phai nhạt đi mà ngược lại nó còn làm cả 2 yêu nhau hơn. Trong những mối quan hệ, hãy nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Vì trái đất hình cầu, những người yêu nhau sẽ về với nhau. Thế giới này thật sự rất rộng lớn đương nhiên sẽ không dễ dàng gì tìm được 1 người hiểu mình và yêu thương mình 1 cách chọn vẹn nhưng khi đã tìm được rồi thì đó là 1 phúc phận. Người ta thường có xu hướng hay đặc rất nhiều hàm ý cho từ “yêu”, thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ cậu mà đi.

Ngọc Hải trở về nhà liền khoe với ba mẹ tất cả mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, vừa kể còn rất tự tin giống như là 1 chiến lợi phẩm vậy, ba mẹ anh thấy thế thì rất vui, cuối cùng đứa xon trai này cũng đã trưởng thành biết yêu thương bảo vệ người ta rồi đó chứ

7h30 tại bệnh viện

Sáng hôm nay Ngọc Hải đã đến bệnh viện và làm việc như mọi ngày đơn nghĩ việc cũng đã được rút lại, vừa mới giao ban xong Tiến Dũng đã chạy đến hỏi chuyện

Dũng: này, gương vỡ lại lành chưa?

Trên tay anh cầm 1 bìa hồ sơ sẵn tiện chuyền qua cho Tiến Dũng rồi nói

Hải: Gương vỡ lại lành, hàm ý chỉ sự chia lìa, tan vỡ, sau đó lại được hàn gắn, đoàn tụ. Câu này thường vận để nói đến tình duyên vợ chồng. Nhưng tao với em ấy đã là vợ chồng đâu?

Đặc hết 1 đống đồ xuống Tiến Dũng vuốt mặt chóng hông

Dũng: Sao cũng được nhưng ý tao là mày với Văn Toàn sao rồi?

Hải: Ổn rồi, mà cũng cảm ơn bọn mày nhiều, nếu như ngày hôm đó tao không đến chắc bây giờ hối hận chết mất

Tiến Dũng lộ rõ vẻ tự hào khoát tay lên vai anh hỏi thêm

Dũng: Thế có đãi bọn này cái gì không

Anh nở 1 nụ cười hiền hậu đưa tay lên chỉnh gọng kính, vỗ vai Tiến Dũng rồi nói ngắn gọn

Hải: không

Sau đó anh bỏ đi làm Tiến Dũng 1 phen mừng hụt, biết vậy đã không giúp cho anh mất vợ luôn. Đứng đó thở dài 1 lúc Tiến Dũng cũng về phòng để làm hết số công việc hôm nay nhưng việc quan trọng nhất là video call cho Đình Trọng cái đã

Từ xa xa bóng dáng 1 người con gái đứng nếp sau cánh cửa phòng giao ban nghe hết cuộc nói chuyện của Ngọc Hải và Tiến Dũng, đôi mắt hiện rõ sự câm thù. Từ sáng đến giờ Lan Dân ủ rủ nhưng bây giờ đã được thay thế bằng 1 gương mặt có phần hơi đáng sợ hơn rất nhiều…Người thứ 3, một cách gọi nghe thật buồn, bởi với nhiều người chỉ cần nghe tới đã thấy chán ghét tuy nhiên xét ở một góc độ khác thì người thứ 3 cũng rất đáng thương. Có những người thứ 3 rất đáng thương, có những người thứ 3 lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ, những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ, đều vừa đáng trách, lại càng đáng thương. Lan Dân đủ thông minh để thừa hiểu rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi, kể cả tình cảm con người. Vì thế Lan Dân đã đợi chờ sự thay đổi từ người đàn ông mà mình yêu. Nhưng rồi lại không biết rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ bị ruồng bỏ bởi sự thay đổi đó.

"Cốc cốc"

Hải: cửa không khóa

Lan Dân bước vào trên tay cần 1 tờ giấy đặt lên bàn cho anh xem

Dân: Anh kí giúp em vào bệnh án này với

Ngọc Hải kéo tệp bệnh án rồi cầm trên tay kĩ lưỡng xem xét qua 1 lượt rồi đặt bút xuống kí tên, xong suôi thì trả lại cho Lan Dân.

Dân: em muốn hỏi anh 1 chuyện được không?

Hải: cứ hỏi

Lan Dân ngập ngừng 1 lúc rồi cũng nói

Dân: Hôm nay Văn Toàn có làm ở cục trinh sát không anh?

Anh hơi nhíu mày khó hiểu, tự dưng khi không lại hỏi Văn Toàn. 1 chút nghi ngờ không xác định thoáng qua nhưng anh cũng vui vẻ đáp lại:

Hải: không em, tuần này em ấy còn được nghĩ phép, đến tuần sau mới đi làm trở lại hình như là trực ca đêm

Dân: à, thế thôi em ra ngoài, buổi sáng vui vẻ

Anh gật đầu

Hải: um, buổi sáng vui vẻ

Rồi cũng chú tâm vào công việc…





_end_

Dụ dì nữa đây?

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ