Chap 83: Nhận báo cáo

513 104 11
                                    

" cốc cốc"

Hải: Không khóa

Tiến Dũng từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm hai ly nước uống, bước đến bàn làm việc đưa cho anh.

Tiến Dũng: Tối mốt mai rãnh không?

Anh dừng bút lại uống 1 chút nước rồi trả lời Tiến Dũng

Hải: Có, mà có chi không?

Tiến Dũng rút trong túi ra 1 tấm thiệp đặt lên bàn cho anh

Tiến Dũng: Tối mai sinh nhận Lan Dân. Lúc chiều con bé cũng định mời mày rồi nhưng lúc đó mày chưa đến nên mới nhờ tao nè

Anh cẩn thận mở tấm thiệp ra đọc vài dòng chữ ghi trên đó rồi cũng bỏ vào cặp, tiếp tục với công việc của mình. Tầm khoảng 7h30 tối thì nhận được tin có 1 bệnh nhân mới được chuyển vào khoa phẫu thuật với tình trạng rất nghiêm trọng. Dị vật trong cơ thể cũng rất sắc nhọn nênphải tiếng hành ca phẫu thuật gắp, vừa mới khoát chiếc áo blouse trắng vào thì anh lại nhận được 1 cuộc điện thoại

Hải: alo?

Anh gắp gáp trả lời

Mẹ: Bạc Văn mất tích rồi

Hành động của anh đột nhiên ngừng lại, mọi chuyện sao cứ rối nùi lên thế kia

Hải: Hiện tại con đang có 1 ca phẫu thuật gấp nên có việc gì mẹ cứ gọi điện cho Văn Toàn xem sao, không chừng em ấy có thể giúp được

Ngọc Hải  là vậy người anh nghĩ đến đầu tiên luôn là cô. Sau cuộc điện thoại anh và Tiến Dũng cũng chạy vào phòng phẫu thuật và bắt đầu nó.

...

Từ từ mở mắt ra rồi cảm nhận cơn đau của cánh tay đột nhiên kéo đến, do bị trói quá lâu nên Bạc Văn rất mỏi, cả thân người cũng uể oải 1 cách lạ thường. Ngó nhìn xung quanh 1 hồi thù mới giật mình nhận ra đây là 1 nơi xa lạ. Bạc Văn cố gắng cử động phần thân mình để thoát ra nhưng hoàn toàn vô nghĩ. Càng làm chỉ càng tốn sức. Đột nhiên cánh cửa phía trước mặt mở ra 1 người con gái bước vào. Gương mặt này có 1 chút gì đó khá quen thuộc với Bạc Văn, nói đúng hơn là có mhìn thoáng qua ở đâu đó rồi.

Ngọc Khuê: Tỉnh rồi?

Bạc Văn nhếch môi nhìn Ngọc Khuê bằng ánh mắt nữa khinh bỉ nữa xem thường

Bạc Văn: Không, chưa tỉnh

Hỏi thừa, nếu không tỉnh thì có thể mở mắt ra nhìn cô ta sao? Bạc Văn không biết rõ người này còn có não không nữa

Ngọc Khuê: Cứ chờ xem mày mạnh miệng đến khi nào, can đảm lắm

Đừng thắc mắc tại sao Bạc Văn lại không có chút sợ hãi hay bối rối nào, bởi từ nhỏ hắn đã được ông bà Quế nuôi dưỡng lớn lên thì được đào tạo trở thành 1 sát thủ trong môi trường khắc nghiệt những bài tập có khi sẽ khiến đỗ máu nhưng chính sự cố gắng đó mới có Bạc Văn của ngày hôm nay. Trong những tình huống như thế này hắn cũng đã thực hành đi thực hành lại trên dưới chục lần rồi nên tâm lý vững vàng là 1 điều hiển nhiên.

Cảnh cáo xong Ngọc Khuê bước ra ngoài mặc cho Bạc Văn đang vùng vẫy. Chỉ cần hắn không thoát ra là được.

...

Khi nhận ra điều bất thường thì mẹ anh lặp tức gọi cho anh, nhưng khi nhận được câu trả lời đó bà Quế liền gọi cho Văn Toàn.

Toàn: alo con nghe ạ

Dù là trò chuyện qua điện thoại nhưng cậu vẫn nghe rõ những tiếng thở không đều của mẹ anh, biết là đã có chuyện không hay xảy ra nên cô chấn an mẹ anh

Bà Quế: Văn Toàn Bạc Văn mất tích rồi. Mẹ nhờ nó đến biệt thự của Bùi Tổng để đưa cho ông ấy 1 món quà mà ba mẹ đã đích thân chuẩn bị nhưng bây giờ vẫn chưa về

Toàn: Bạc Văn anh ấy có đi đâu không ạ?

Nghe cô hỏi vậy mẹ anh phản bác ngay

Bà Quế: Không con, nó trước giờ rất kỉ luật

Nhận thấy vấn đề không đơn giản thì sau khi lấy được lời khai và 1 số thông tin từ mẹ anh Văn Toàn liền gọi điện cho ba. Ba cậu đang ở trong cục trinh sát sẽ dễ xử lý hơn.

...

Tại cục trinh sát

Tối nay thuộc vào ca trực của Xuân Trường và Văn Thanh, khi cả 2 đang say sưa kể vô số chuyện thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, Văn Thanh ngó đầu ra ngoài thì nhìn thấy cục trưởng liền tức tốc chạy ra xém xíu nữa là môi chạm đất rồi.

Xuân Trường: Chào cục trưởng.

Cục trưởng: Được rồi.

Sau khi chào hỏi thì cục trưởng đi thẳng vào vấn đề chính và phân công nhiệm vụ rõ ràng ngay trong đêm. Nhưng có lẽ nếu tìm kiếm thì phải cần thêm thời gian để sát định xem có thật sự Bạc Văn gặp vấn đề gì không...

_end.

Chap này ngắn ngắn thôi thật sự bí idea rồi

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ