Chap 92: Đọ súng

405 71 6
                                    

Hải: alo?

Ngọc Khuê: mày biết tao gọi là vì chuyện gì chứ?

Thì cũng chẳng tốt lành gì đâu, nghe được chất giọng giả tạo của cô ta làm anh càng tức thêm

Hải: um, nói thẳng vấn đề đi

Cô ta nghe thấy thế cũng đoán được là anh đã biết mọi chuyện liền cho người quật roi xuống nền tạo ra tiếng động, mục đích đe dọa anh

Ngọc Khuê: được, tao không cần gì khác ngoài gia đình mày đâu, tao đã không bắt mày là nhân từ rồi. Giờ thì mày tự mà đến đây cứu ba mẹ mày

Nói xong cô ta tắt máy, anh mệt mõi ngã lưng xuống giường, Ngọc Hải hiểu rõ thứ cô ta cần không phải tiền mà là gia đình anh, chuyện này cũng không liên quan đến người ngoài nên 1 mình anh đến đó là đủ. Nghĩ là làm anh bật dậy thay 1 bộ đồ khác rồi bước ra ngoài

Toàn: Khoang đã, anh…định đến đó 1 mình sao?

Hải: um, chuyện này của gia đình anh, anh tự biết cách giải quyết

Xuân Trường không đồng ý liền ngăn cảng trước khi anh đi

Trường: không được, thứ nó cần là mày thì mày càng không nên đến đó

Anh dừng bước quay đầu ra sau, giọng nói có chút gắt gỏng với Xuân Trường

Hải: Thế còn ba mẹ tao? Mày có suy nghĩ đến không.

Nói xong anh bước xuống dưới lầu, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu mà đi ra ngoài. Anh lên xe đi đến chỗ hẹn, lúc này Văn Toàn mới đưa ra 1 lời đề nghị.

Toàn: Không được, em phải về báo cáo với ba

Trọng: Được, tao ủng hộ về cục trinh sát nhanh.

Toàn: ba ba.

Đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên bên ngoài truyền đến 1 âm thanh lớn khiến cục trưởng phải mở cửa bước ra.

Cục trưởng: Văn Toàn? Có chuyện gì

Cậu vội kể lại toàn bộ sự việc cho ba mình nghe sau đó Cục trưởng mở 1 cuộc họp gấp. Cuộc họp này chỉ kéo dài trong 10p. Vì tình hình hiện tại rất nguy hiểm nên cấp trên đã thông báo tập hợp các cảnh sát và trinh sát tiến hành các công tác truy bắt tội phạm.

Nhận được mệnh lệnh các đồng chí cũng bắt đầu chuẩn bị 1 số vũ khí cần thiết.

Hồng Phi: Văn Toàn nhớ cẩn thận, súng của em đây.

Toàn: um, chắc chắn sẽ an toàn

Một mình anh đi đến ngôi nhà hoang này trong lòng có chút lo sợ, nhưng vẫn trấn an bản thân bước vào bên trong. Tiến lên đến tần thứ hai anh nhìn thấy Ung Ngọc Khuê đang ngồi trên chiếc ghế mắt hướng về phía anh nhưng xung quanh không thấy ba mẹ anh và Bạc Văn, Khải Ca, Tư Mẫn đâu cả. Anh cảm nhận được có sự nguy hiểm bèn chậm chậm bước đến trước cô ta.

Ngọc Khuê cùng Hoàng Đông giương mắt nhìn về phía anh , cô ta vỗ tay

Ngọc Khuê: Đến đúng giờ lắm Quế Ngọc Hải

Anh tức giận hét lớn

Hải: Rốt cuộc các người đang làm cái trò gì vậy? Giấu ba mẹ tôi ở đâu. Tôi đã đến theo ý các người còn không mau thả người

Ngọc Khuê lắc đầu chưa đến lúc thả đâu, chờ 1 chút đi có người đến nữa đó.

Hải: Cái gì?

Bỗng nhiên cô ta hét lớn.

Ngọc Khuê: Không cần lấp ló thế kia, tôi biết là cậu mà

Văn Toàn nấp ở bật cầu thang gần đó liền đưa tay lên đánh vào trán mình, thế oái nào lại bị cô ta phát hiện.

Ngọc Khuê: Quế Ngọc Hải, mạng mà bọn này cần không phải chỉ đơn giản là bấy nhiêu đây mà còn là cậu ta nữa

Lúc mày anh mới quay đầu ra phía sau, thấy cậu ở đó anh liền cau mày. Đã dặn không được đến, đúng là cứng đầu hết chỗ nói

Hải: không được, tôi thì được nhưng những người khác thì không

Nói xong xung quanh anh từ đâu xuất hiện toàn những tên to cao vạm vỡ tay cầm gậy tiến đến chỗ anh. Anh đã bị bọn chúng lừa gạt một cách trắng trợn. Cảm nhận được nguy hiểm cậu cũng cho tay vào túi quần chuẩn bị rút súng.

Bên ngoài căm nhà, cảnh sát vốn dĩ đã bao vây chỉ cần có chút động tĩnh liền thực hiện theo kế hoạch đã triễn khai.

Thanh: không biết ổn không đây.

Bỗng dưng Hồng Phi đứng dậy rời khỏi vị trí theo dõi.

Trường: heh hey hey, anh bị điên hả đi đâu vậy?

Hồng Phi: không được rồi anh phải lên đó xem sau.

Không để cho ai nói thêm 1 lời nào nữa Hồng Phi liền lên đó lén lúc nghe ngóng tình hình, đề phòng bất trắc còn ra tay kịp.

Ngọc Khuê ra lệnh cho đàn em xử lý, cậu rút súng chĩa về phía Hoàng Đông hắn chưa kịp né thì cậu đã bóp cò một viên đạn trúng vào cánh tay. Phát hiện nguy hiểm đám đàn em lao vào tấn công cậu, nhưng với kinh nghiệm 1 trinh sát cậu cầm súng xử lý từng tên một.

Bằng ! Bằng ! Bằng !

Hoàng Đông bị thương được mấy tên đẩy vào trong để tránh đạn. Còn anh , nhân lúc cậu giải quyết được vài người liền bắt lấy 1 gúc cây mà đánh mấy tên đàn em của cô ta, vừa đánh vừa để mắt đến cậu 1 chút.

" cạch"

Ai ngờ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì súng của cậu hết đạn, chết tiệt ma xui quỷ khiến sao lại hết đạn vào lúc này. Không gian yên tĩnh một lúc, anh và cậu vẫn cố gắng nhìn bọn chúng cảnh giác, xem xét tình hình. Vài tên bị bắn chết ngay tại chỗ nhưng vẫn còn vài tên vì súng nên không dám tiến đến gần, nhưng dường như bọn chúng vẫn nghĩ là súng cậu còn đạn. Cứ cảnh giác nhìn nhau 1 lúc

Anh tưởng mình và cậu đã thoát, lúc đang định nắm tay cậu kéo đi thì giọng của Ung Ngọc Khuê vang lên…

_end.

Hấp dẫn chờ chap sau, xíu đăng luôn cho đỡ hóng:>

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ