Chap 94: Lựa chọn đúng đắn

529 85 6
                                    

"Bip bip"

Tiếng máy điện tâm đồ cứ phát ra đều đều liên tục, ở 1 căn phòng của bệnh viện Tiến Dũng đang theo dõi sức khỏe của cậu. Cũng đã qua 1 giờ đồng hồ sau khi phẫu thuật phải cần quan sát kĩ hơi để kịp thời ứng phó.

Dũng: Tạm thời xem như đã ổn nhưng vẫn phải theo dõi thêm nhiều lắm nếu thấy có gì bấy thường em và mọi người báo ngay cho anh nhé

Trọng: em biết rồi

Tiến Dũng gắp tập hồ sơ bệnh án lại rồi tạm biệt mọi người trong phòng, bước sang phòng anh.

Dũng: Sao rồi?

Lan Dân: Mọi thông số đều ổn, chiếc xe đụng trúng anh ấy cũng không để lại tổn thương nghiêm trọng. Do anh ấy mất sức mà ngất đi thôi. Vết thương chủ yếu là do gậy đánh

Trường: chuyện ở đây thì tao nhờ mày chăm sóc nó hộ 1 lúc, bây giờ tao với Thanh phải về lại cục trinh sát để xử lý vụ án này nữa.

Tiến Dũng đi vào trong kéo chiếc ra ngồi xuống kế giường bệnh của Ngọc Hải điều chỉnh 1 số máy móc rồi trả lời Xuân Trường

Dũng: Nếu bận thì cứ về trước đi, không sao cả, ở đây tao với Lan Dân lo được. À mà…

Văn Thanh bước ra đến cửa nhưng vì câu nói đó mà quay lại vào trong.

Thanh: Mà sao?

Dũng: Trong chuyện này cũng có phần may rủi nhỉ? May là Xe cứu thương của cảnh sát đến đó kịp nếu không thôi tao cũng chưa biết chắc kết quả.

Đúng như lời Tiến Dũng nói, anh đã quyết định như vậy là hoàn toàn dựa vào may rủi. Lúc anh ngất đi cũng là lúc mà xe cảnh sát phát hiện ra khi đang trở về trên tuyến đường đó. Cũng theo đó mà xe cứu thương được gọi đến để kịp thời đưa 2 người đến bệnh viện.

Công việc ở cục trinh sát bây giờ cũng vô cùng bận rộn cũng vì thế mà Cục trưởng chưa thể đến thăm cô được. Quá trình lấy lời khai cũng đang bắt đầu được diễn ra. Một vụ án nữa đã khép lại để lại trong nhiều người 2 luồng suy nghĩ, tốt có, xấu có nhưng dù thế nào thì cũng phải công nhận rằng trong chuyện này Ngọc Khuê cũng có phần đáng thương. Vừa đáng thương vừa đáng trách.

Phòng thẩm vấn số 4

Hồng Phi: Cô sẵn sàng bắt đầu cuộc thẩm vấn chưa?

Khuê: có…

Hồng Phi đi về phía tủ lấy ra 1 tờ bản khai rồi nòi xuống đối diện Ngọc Khuê.

Hỏi: Tâm lý cô hoàn toàn ổn định trong khi thẩm vấn chứ?

Đáp: đúng

Hỏi: Cô có thú nhận hàng vi phạm tội của mình không

Đáp: có

Hỏi: Tại sao cô làm như vậy?

Ngọc Khuê không đáp, cúi đầu xuống thấp nước mắt cũng theo đó ứa ra. Chỉ cần nhớ đến kí ức kinh hoàng đêm hôm đó thì mối hận thù lại càng lớn, chính bản thân cô ta muốn buông bỏ cũng rất khó.

Hỏi: Cô có thực sự đang ổn trong khi thẩm vấn không?

Nghe thấy những tiếng khóc Hồng Phi cũng không hỏi gì thêm, tạm thời cứ để cô ta ổn lại tinh thần đã. Gấp bản khai lại Hồng Phi bước ra ngoài.

Trường: sao rồi?

Hồng Phi: Tâm lý đang không được ổn.

Thanh: Cũng đáng thương lắm, thôi cứ để cô ta ở trong đấy đi khi nào ổn định rồi thì tiếp tục.

Xuân Trường cầm 2 ổ bánh mì đi đến đưa cho Văn Thanh và Hồng Phi. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng thôi thì ăn tạm để có sức làm việc

Trường: Người làm việc nguyên tắc như cục phó đây mà cũng có ngoại lệ nữa à?

Hồng Phi nhận lấy ổ bánh mì cắn 1 miếng rồi ngồi xuống băng ghế gần đó.

Hồng Phi: Cái này không được gọi là ngoại lệ!

Lan Dân từ bên ngoài hành lang mở cửa phòng bệnh số 37 rồi bước vào.

Dân: Sao rồi?

Hoàng Đông khó khăn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đáp

Hoàng Đông: Ổn, không sao cả.

Hoàng Đông nói thế Lan Dân cũng yên tâm được phần nào sau đó lấy 1 ít băng gạt rồi bước đến kế bên giường bệnh xem xét 1 số vết thương.

Hoàng Đông: nhẹ nhẹ thôi.

Nghe người kia nói thế Lan Dân không nhẹ mà còn có phần đè mạnh hơn làm Hoàng Đông cắn răng chịu khổ, mặc dù là vậy nhưng vẫn rất hợp tác để cho Lan Dân thay băng cũng không hiểu tại sao hắn lại ngoan ngoãn đến thế, không biết trong lúc đánh nhau hắn có chấn thương đến đầu óc không nữa!

Tầm khoảng 5:00 chiều anh dường như đã tỉnh lại, vết thương trên cơ thể anh chủ yếu là ngoài da cũng không thể nói là không nghiêm trọng nhưng ít ra cũng đỡ hơn cậu. Thấy anh cử động Tiến Dũng ngồi trong phòng cũng bước đến đến kiểm tra.

2 người nhìn nhau Ngọc Hải mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng ngặt 1 nỗi cơ thể anh như rã rời muốn nói cũng không ra hơi.

Dũng: Thôi khỏi nói tao biết rồi. Văn Toàn ổn không sao cả, chờ ngày tỉnh lại thôi

Anh nghe vậy thì cũng gật đầu, Ngọc Hải chỉ tay lên ly nước trên bàn, Tiến Dũng cầm đến đút cho anh sẵn tiện cho anh uống 1 liều thuốc,  xong rồi thì chỉnh lại dây truyền nước biển, dặn dò 1 số điều rồi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn cho lại sức.

Ngọc Hải nằm trong phòng cũng yên tâm hơn, không sao là tốt rồi, khi cả 2 khỏe lại nhất định anh sẽ cầu hôn cậu 1 lần nữa.

Bi kịch cần được tận dụng như là nguồn sức mạnh. Dù gặp phải khó khăn gì, dù nỗi đau ấy có lớn đến đâu, nếu mất hy vọng thì đó mới là bi kịch thực sự.

Suy cho cùng thì tình yêu nào mà chẳng có sóng gió bão giông. Người thì có chỗ trú cũng giống như những cuộc tình viên mãn, bên nhau ít sóng gió nhưng vẫn hạnh phúc cùng nhau. Kẻ thì không, cuộc sống như 1 cơn mưa rào không có ô thì cứ cố gắng mà chạy rồi một lúc nào đó sẽ tự tìm thấy chỗ trú. Cũng giống như anh và cậu, yêu nhau nhưng có được yên bình đâu, thử hỏi tại sao lại nhiều thử thách đến thế nhưng nếu không có thử thách thì làm sao có ngày cả 2 nhận ra đối phương vốn dĩ đã rất quan trọng?  Tình yêu không chỉ là những hồi ức đẹp thời tuổi trẻ mà còn là sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người, đúng nó đã làm thay đổi rất nhiều thứ…và tồn tại bất diệt trong trái tim của chúng ta…



_end.

Chap sau end nha:33  Nếu có thời gian sẽ ra ngoại truyện:<<

End xong rồi thì tôi sẽ viết tiếp fic " Kí ức monopoly"

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ