Chap 58: Gặp chuyện?

702 127 31
                                    

Sau 1 ngày làm việc đầy mệt mõi ở bệnh viện anh thu xếp laptop, đồ đạc rồi bước ra lấy xe về nhà. Bước ra đến gần hầm lấy xe anh đột nhiên khựng lại như đang chăm chú nghe ngóng 1 cái gì đó. Phía sau cánh cửa hầm giữ xe là Lan Dân đang lén lút nói chuyện điện thoại cùng với 1 người nào đó. Trời xui đất khiến mà chiếc bút đc cài trên áo anh rơi xuống tạo ra 1 tiếng động

"Cộp"

Lan Dân giật mình quay đầu ra phía sau thì nhìn thấy anh liền vội vã chạy đi. Ngọc Hải đứng đó suy nghĩ 1 hồi thì cũng gạt bỏ, chắc là nói chuyện với người quen thôi mà?

Anh nhanh chóng lái xe ra về

Sau khi thấy chiếc xe của anh ra khỏi cổng bệnh viện Lan Dân thở phào nhẹ nhõm, xém nữa là 1 chuyện động trời của mình bị phát hiện rồi. Ngón tay thon dài chậm chậm bấm từng dãy số trên màng hình điện thoại rồi dừng lại trước cái tên Mộc Tư Mẫn.

Dân: Tuần sau 5h chiều

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần sắc sảo.

-" Được…"

Dân: cứ như thế mà làm

Có 1 chuyện khá thú vị rằng thân phận thật sự của Lan Dân là ai? Mà có quan hệ khá thân thiết với Tư Mẫn? Vốn dĩ Tư Mẫn là 1 sát thủ dày dặn kinh nghiệm của Army black Panthers đâu thể nào vì 1 người bình thường mà đồng ý chấp thuận điều kiện gì đấy? Hmm…có lẽ khá bí mật?

1 tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Ngọc Hải và Văn Toàn ngày nào cũng dành thời gian đi chơi với nhau, tiện thể hâm nóng tình cảm chứ nhỉ? Dù thời  gian ở bên nhau không lâu cũng chẳng ngọt ngào như những cặp đôi khác nhưng 1 tình yêu hạnh phúc không có gì to tác, chỉ đơn giản là được cùng nhau làm những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày. Dù có những lúc hay cãi vã vì vài truyện linh tinh rồi lôi ra đánh nhau túi bụi, có những lúc hờn dỗi vô cớ rồi lại làm hòa, với những người khác như vậy là rất phiền đúng không? Nhưng nếu không phải là nhau thì không được. Đó gọi là tình cảm số Pi, vô hạn không tuần hoàn…

Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Do nay anh được ra trực nên quyết định gọi điện cho cậu để rủ đi chơi ấy mà!

Hải: alo, em đang làm gì đấy?

-" em đang sắp xếp lại giấy tờ để chiều còn đi làm"

Nghe Văn Toàn nói anh mới sựt nhớ ra hôm nay cô có ca trực với Đình Trọng

Hải: thế buổi sáng nay em rãnh không? Anh qua đón em đi chơi nhé?

Hai từ đi chơi làm cậu vô cùng vui sướng mà hét lên

Toàn: đi chơi á? Được ạ

Anh phì cười chào tạm biệt cậu rồi cũng  tắt máy đi thay quần áo. Đứng ngấm nhìn bản thân mình trong gương 1 lúc, anh ăn mặc không quá cầu kì. Ngọc Hải mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần âu nhìn ra dáng 1 nam thần vô cùng. Xong suôi anh bước xuống dưới nhà lấy chìa khóa xe chào tạm biệt ba mẹ rồi đến nhà cậu.

Văn Toàn hôm nay không trang điểm. Vì sao á? Vì cô đẹp sẵn rồichẳng cần cầu kì làm gì. Cậu diện cho mình 1 chiếc áo trắng tinh khiết càng tôn lên làng da trắng trẻo không tì vết cộng thêm 1 chiếc quần tay màu đen hơi rộng . Một chút hương thơm nhẹ nhành đã đủ làm bất kì ai đỗ gục.

Chờ đợi khoảng 10 phút thì anh đã đến, cậu chào ba mẹ rồi cũng ra ngoài.

Hải: con nhà ai mà xinh thế không biết? Nào lại đây anh đội mũ vào cho em

Giọng nói có chút nuông chiều, Ngọc Hải đối với cậu như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao? Cậu hướng đầu mình về phía anh, sau khi đã đội xong thì cả hai xuất phát.

Địa điểm đầu tiên…tất nhiên là quán ăn rồi! Vì sáng sớm chưa ăn gì nên cậu đã lôi anh đi ăn trước đã rồi mới có sức đi chơi. Sau 1 hồi gọi món thì cả 2 bắt đầu thưởng thức phần hải sản của mình, nạp đủ năng lượng chiếc xe lại tiếp tục lăng bánh, rồi dừng lại trước 1 sở thú. Cả Ngọc Hải và Văn Toàn đều là người rất yêu thích động vật nên đã quyết định đến chỗ này.

Ở đây có 7 lớp với hơn 1000 cá thể gồm hàng chục loài có vú, hàng chục giống chim, nhiều giống bò sát và giống có cánh các loại, như: khỉ, gấu ngựa, gấu chó, hổ Đông Dương, hổ Bengal, báo hoa mai, báo lửa, sư tử, tinh tinh, ngựa vằn, linh dương,… thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20 ha. Trong đó có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vào hàng quý hiếm nhất Việt nam. Có vẻ cậu rất thích thú suốt cả buổi anh chỉ đi theo xách đồ cho cậu thôi mệt muốn xĩu, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi Văn Toàn thì cực bao nhiêu Ngọc Hải cũng chịu được hết

Sau khi tham quan sở thú anh còn đưa cậu đi vườn hoa, tham quan ngôi nhà kẹo ngọt, khu nghệ thuật vẽ tranh thành phố, đến tận 3h30 chiều cơ cuối cùng là dừng chân tại bờ biển. Nhìn nụ cười của Văn Toàn vẫn còn đó anh hỏi

Hải: Em thật sự thích đi nhiều nơi đến vậy sao?

Cậu thở dài nhìn anh đáp

Toàn: trước đây em rất thích đi chơi với bố mẹ nhưng càng lớn lại càng sống khép kín, lớn lên vào nghề thì lại muốn đi nhiều nơi để thư giãn nhưng khổ nỗi làm gì có thời gian…

Ngọc Hải tiếng đến xoay người Văn Toàn ra phía biển vòng tay qua ôm trọn thân hình nhỏ nhắn từ phía sau.

Hải: Nếu em thích thì cứ nói với anh, bất cứ lúc nào hay bất kì nơi nào anh cũng đều đưa em đi…

Rồi không gian im lặng cả hai không nói gì vì chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm của nhau 4:30p Ngọc Hải đưa cậu trở về nhà để chuẩn bị cho ca trực, trước khi về anh còn tặng cô 1 nụ hôn trên trán rồi mới rời đi

4h40

Cậu rời khỏi nhà để lên trụ sở, mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu như vừa khi chuẩn bị lên xe thì chợt 1 bàn tay lạ từ phía bức tường khuất phía sau vươn lên túm cậu kéo vào bên trong

" Ummmm…"

1 tiếng la…không ai nghe thấy!






_end

Tới nữa:)

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ