Chap 93: Anh cùng em...

499 84 16
                                    

Anh tưởng mình và cậu đã thoát, lúc đang định nắm tay cậu kéo đi thì giọng của Ung Ngọc Khuê vang lên…

Ngọc Khuê: Súng của cậu ta hết đạn rồi , mau xông tới

Chết tiệt ! Anh đứng phắt dậy quyết đánh một trận với chúng, Anh lao ra đá thật mạnh vào mặt của cô ta nhưng chúng vừa đông lại còn có vũ khí còn anh thì chỉ có 1 cây gỗ, chắc chắn sẽ không thể thắng được . Vì né đòn của tên này mà tay anh bị gậy sắt của tên kia vụt thẳng vào lưng, anh đau tới biếng người nhưng vẫn tiếp tục kìm nén, không chỉ lo cho bản thân anh mà còn có cả ba mẹ, Văn Toàn và Bạc Văn, Tư Mẫn, Khải Ca nữa.

Hoàng Đông được băng bó vết thương ngay bên trong, hắn ngồi nhìn anh chống trả những đòn đánh của đàn em mình mà không khỏi ngạc nhiên

Hoàng Đông: Quế Ngọc Hải , đúng là một kẻ không vừa. Thật may mắn vì lúc nhỏ hắn không được đào tạo vào Mafia, nếu không thì…

- Đại ca, hay là để em với mấy người nữa ra đó giúp

Hoàng Đông:  Hừ, không cần. Để xem Ngọc Hải hắn chống cự đến đâu. Chỉ đánh thôi cũng đủ kiệt sức rồi huống chi hắn còn đang bảo vệ Văn Toàn như viên trân bảo quý giá.

Đúng như lời Hoàng Đông nói về sau càng đánh tay anh càng không thể chống cự được nữa, vừa đánh vừa phải dòm ngó xung quanh để đảm bảo an toàn cho cậu đã là 1 bất lợi rồi nói gì đến chuyện một mình anh phải đối mặt với cả chục tên như này. Đột nhiên từ đâu tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Càng lúc tiếng đó càng rõ chưa bao giờ lại huy động nhiều lực lượng cảnh sát đến như thế. Mấy tên kia đứng ngơ mặt ra sợ hãi vứt gậy ở đó rồi ba chân bốn cẳng chạy đi

- Cảnh sát tới rồi, rút nhanh

Ngọc Khuê nhìn thấy đám người kia chạy hết bèn tức giận lớn tiếng quát

Ngọc Khuê: Các ngươi làm cái gì thế ? Sao tự dưng lại bỏ chạy. Mau giết chết 2 tên này đi

- Cô điên sao? cảnh sát tới rồi lại còn rất đông. Muốn chết thì chết 1 mình đi.

Lúc này Ngọc Khuê như mất hết lý trí liền chạy đến 1 góc mà bắt lấy 1 khẩu súng, sự trả thù đã dần lấn hết tâm trí cô ta. Ngọc Khuê đưa súng bắn loạn xạ theo đó hét lên

Ngọc Khuê: Aaa, chết hết đi, các người không xứng đáng được sống

Bỗng… "Đoảng"

" Aaa "

Một âm thanh khác vang lên phá tan sự điên cuồng của cô ta, Ngọc Khuê đưa mắt đỏ ngầu nhìn về phía 1 thân thể nhỏ nhắn từ từ mgã xuống. Cô ta cười như điên lên, Ngọc Hải đang đánh những tên kia cũng đột nhiên dừng lại Văn Toàn đang ở phía sau anh. Anh nghe rõ âm thanh đó, không dám quay lại.

Xin cân nhắc, truyện này hoàn toàn là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Không có ý xúc phạm, trù hay liên quan đến thực tế của cá nhân, tập thể, hay tổ chức nào cả

Văn Toàn dần ngã xuống, phát đạn mà Ngọc Khuê bắn ra trúng thẳng vào ngực phải của cậu. Dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Cảm nhận được điều đó Ngọc Hải nhanh chóng quay ra sau đỡ lấy cậu. Mặt anh sợ hãi đến tái nhợt, không 1 chút huyết sắc. Tự hỏi với bản thân vô số điều "bao nhiêu rồi? Bao nhiêu lần nhìn thấy cậu như thế rồi?"

Ánh mắt của anh quét qua cô ta, từ từ đặt cậu xuống, anh tiến đến đá vào cánh tay cướp lấy khẩu súng. Nhưng lúc anh định bóp cò thì…

Hồng Phi: Dừng tay, Ngọc Hải. Cậu nghe không

Anh tức giận nắm cổ áo Hồng Phi

Hải: Cậu điên rồi, cô ta phải chết chính tay tôi phải bắn chết cô ta.

Không biết vì lý do gì nhưng Hồng Phi đứng ra che chắn cho Ung Ngọc Khuê

Hồng Phi: không được tôi xin lỗi, nhưng lệnh là phải bắt sống cô ta.

Ung Ngọc Khuê ngồi xuống khóc lóc thảm thiết. Kế hoạch trả thù của cô ta…thất bại thật rồi!

Xin cân nhắc, truyện này hoàn toàn là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Không có ý xúc phạm, trù hay liên quan đến thực tế của cá nhân, tập thể, hay tổ chức nào cả

Đầu óc anh trống rỗng tức tốc bế cậu đi. Do lúc nãy đánh nhau nên khi ra đến xe anh chợt nhận ra không có chìa khóa. Cửa xe anh đập đến bao nhiêu cũng không mở được. Đành dùng đến sự may rủi. Dùng chính sức lực cuối cùng của mình bế cậu chạy đi. Đi đến đâu máu rơi đến đó. Ngày hôm nay trời mưa, từng hạt nặng trĩu tựa như lòng người. Trên tuyến đường ngày hôm nay người ta nhìn thấy 1 cảnh tượng đau lòng. Đến 1 đoạn ngã tư anh không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh cứ lao đầu mà chạy. Đèn đỏ anh cũng không nhìn thấy. Rồi từ đâu đó 1 chiếc xe phía bên trái lao đến đụng phải anh.

Anh ngã xuống đường nhưng tay vẫn khư khư nắm lấy tay cậu, không hề buông…

" Có như thế nào, hoàn cảnh ra sao, đi hay ở lại anh đều cùng em"

Mưa rơi xuống từng hạt nặng trĩu, hòa lẫn vào máu tươi của 2 con người đang bất động trên mặt đường, ngày hôm đó, 1 vụ tai nạn, cảnh tượng khiến ngta phải ám ảnh. Liệu có phép màu nào cứu lấy anh và em?

Chúng ta đều đi trên đường một chiều, vì thế đã để tuột mất nhau nhưng vẫn tin, tin vào 1 câu nói " Nếu có duyên chắc chắn sẽ quay về bên nhau"  và chúng ta luôn chờ đợi ngày đó, dù có trong 1 hoàn cảnh bế tắc như thế nào đi nữa thì hãy xem như đó là 1 thử thách cố gắng vượt qua, rồi cái cố gắng đó sẽ được đền đáp. Giây phút ít ỏi trước khi mất ý thức mà ngất đi anh nhớ lại. Từ lúc đầu gặp gỡ rồi tự hỏi đó có phải cái duyên? Gặp rồi yêu, yêu rồi thì đau. Cũng bởi chính cái bẫy tình của em giăng ra khiến anh ngã vào nhưng cũng vì nó mà chúng ta yêu nhau hơn, bẫy tình để rồi tình bẫy…


_end.

Cắt đi chap sau viết tiếp:> gần end rồi

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ