Chap 32: Thất hứa

783 131 44
                                    

Nên nghe 1 chút music trên đây để có tâm trạng khi vào chap này


Do tiếng súng lúc nãy anh bắn vỡ ổ khóa mà những tên thuốc hạ đã nghe được rồi Báo cáo cho ông trùm, ba anh không quá bất ngờ vì ngay từ đầu ông hiểu rõ con trai mình đang nghĩ gì

Ông trùm: Ngọc Hải

Hải: B...ba

ông trùm: bước ra đây ngay cho ta, buông thằng bé đó ra

Anh nghe thấy ba nói thế liền ôm chặt cậu hơn vội vàng lắc đầu

Hải: không, ba thả em ấy ta đi rồi con sẽ qua đó

Ba anh không nói nhiều lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ

Ông Trùm: kéo cậu chủ qua đây cho ta

Đám thuộc hạ Cầm súng đi đến biết anh sẽ không đồng ý nên một tên trong đó chỉa súng vào thái dương của cậu khiến anh phải im lặng mà nghe theo

ông trùm: còn cô do đã biết quá nhiều nên nghĩ gì xem ta phải xử lý như thế nào đây?

Hải: ba đừng, Em ấy chưa biết gì cả ba thả em ấy ra đi

Không những ông không thả mà còn ra lệnh cho tên thuộc hạ cầm khẩu súng Đập thẳng vào đầu cậu

Toàn: aaaa

Sức chịu đựng của con người có giới hạn động vào cậu một lần thì còn cố nhịn được nhưng tên đó được nước lấn tới đánh cậu tới tấp hơn. Điểm giới hạn bị chạm vào quá nhiều khiến cơn giận tích tụ bộc phát những đường gân đỏ hiện rõ lên trên khuôn mặt. Ngọc Hải thường ngồi ôm nhu, hòa đồng, gương mặt điển trai phúc hậu giờ đã hóa dữ tợn, hung hăng sẵn sàng nuốt trọn kẻ nào dám chọc tức anh. Anh hiền thì có đó nhưng với điều kiệ đừng chạm vào ngoại lệ của anh

Bất giác anh nhớ đến khẩu súng, liền rút ra ngắm vào tên thuộc hạ mà đe dọa

Hải: Bọn mày đánh đi, đánh nữa đi

Anh quát lên đầy tức giận, chính cậu còn không hình dung được Ngọc Hải lúc giận lên sẽ như thế này. Chưa đầy 3s ba anh đã hất khẩu súng ra khỏi tay anh rồi cầm lên ngắm thẳng vào anh mà nói

Ông trùm: con thôi được chưa? Phá nhiêu đó chưa đủ sao?

Rồi ông quay ra phía thuộc hạ

Ông trùm: bắn nó đi

Anh hoảng loạn cực kì bởi anh biết ba anh nói là làm, không đơn giản chỉ là 1 câu nói qua loa càng không mang tính đùa giỡn, khẩu súng trên tay tên thuộc hạ dần dần đưa lên đến vị trí mong muốn hắn dừng lại dùng 1 tay lên đạn rồi từ từ buông ra.

"Đùng..."


Hắn bốp cò, 1 dòng máu đỏ tuông ra ướt đẫm chiếc áo trắng. Cậu hoảng hốt trợn tròn mắt, trên người cô be bết máu cậu đau đớn hét lên 1 tiếng thấu trời, nước mắt rơi lã chả... Đôi tay dường như không còn chịu sự điều khiển của hệ thần kinh mà run lãy bẫy...

Trên tay cậu...thân thể 1 người cao lớn hưởng trọn viên đạn bạc được bắn ra từ khẩu súng, Ừ anh đã bất chấp tính mạng để đỡ cho cậu 1 phát súng chí mạng, viên đạn ghim sâu vào vùng vai trái, máu chảy không ngừng. Đôi môi anh dần tái nhợt nhưng ánh mắt khi nhìn cậu vẫn không thây đổi, đau đớn quá anh ngã xuống nằm gọn trong vòng tay cậu. Mấy vài giây để hoàng hồn Văn Toàn nhỏ giọng:

Toàn: hức...anh đồ thất hứa

...

Hải: em, em còn đau không...cố lên tôi sẽ đưa em ra khỏi đây bằng mọi cách, kể cả...bỏ mạng của t...

"Suỵt..."

Chưa nói chọn vẹn cả câu, anh đã bị cô dùng 1 ngón tay đặt lên giữa miệng

Toàn: đ...đừng nói quởn...hứa với tôi, cả 2 chúng ta cùng ra khỏi đây?...được chứ?

Hải: hứa, hứa...tôi hứa

...

Hải: tôi...xin lỗi

Lần thứ hai trái tim cô bị bốp nghẹn, ai mà không biết đau khi nhìn người mình thương không màng nguy hiểm để cứu mình? Thế có rung động không? - Có. Còn kịp để nói yêu người ta không? - Không chắc...

Ông trùm cứ đứng đó nhìn đứa con trai nằm trong vòng tay của cậu mà chẳng biết nói gì, hiện tại bây giờ ông chẳng có thể suy nghĩ hay hành động 1 thứ gì nữa cả

Văn Toàn nước mắt rơi ướt hết cả tay anh, những giọt nước nóng hổi ấy anh đều cảm nhận được, vết đạn bắn đã đau, đã xót, ngay bây giờ còn phải nhìn cậu khóc mà bất lực chẳng đủ sức mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy...đã xót lại càng thêm xót

Toàn: Anh...phải an toàn rời khỏi đây cho em

Anh cố gắng lấy 1 chút sức lực cuối cùng nói trọn vẹn cả câu

Hải: không...hơn ai hết anh hiểu rõ tình trạng bây giờ của mình, anh bị bắn aaa... ở phía vai trái rất gần tim, đường đạn đi rất sâu vì khẩu súng khá gần anh không ổn 1 chút nào cả! Xin lỗi em vì lời hứa, chỉ cần em an toàn ra khỏi đây là đượ...c

Cũng vì anh yêu em...
Nên anh khóc để nhìn thấy em cười...
Nên anh thấy vui lòng mà bảo vệ em vô điều kiện...
Nên anh sẽ quan tâm mặc dù biết là thừa thải...
Nên anh giống như 1 kẻ ngốc đóng giả vai thằng hề
Cũng vì anh yêu em...

Vừa nói xong chữ cuối anh mất hoàn toàn sức lực mà ngất lịm đi, trên mi mắt 1 giọt nước rơi xuống. Anh không muốn ngất 1 cách như thế này, muốn được tận mắt chứng kiến cậu an toàn ra khỏi đây, nhưng có lẽ mong muốn này không được chấp nhận. Cậu nghe xong bật khóc như 1 đứa trẻ lạc phương hướng. Ánh sáng cuối cùng của cậu để cố gắng vực dậy khỏi nơi đáng sợ này cũng bị dập tắt, người yêu thương cậu đến không màng mạng sống cũng chưa rõ an toàn hay không, vậy ...cậu ra khỏi đây có ý nghĩa gì?

Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng. Anh chiến thắng...trong việc chiếm lấy trái tim người mình yêu!

Bỗng... tiếng còi cảnh sát từ đâu vọng đến, niềm hy vọng 1 lần nữa nổi dậy, đúng rồi. Phải cố gắng để sống, ra khỏi đây cậu sẽ bắt hết những tên máu lạnh này để trả thù cho anh, dù anh có an toàn hay không cô vẫn phải cố gắng để tình yêu của anh dành cho cậu, và sự bảo vệ của anh không trở nên vô nghĩ...

Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng không dễ dàng. Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi ta còn có niềm tin. Khong tin vào chính mình, tức là ta đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.

_end_

chap sau ta ngọt nhé?

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ