Chap 84: Vì em

614 115 4
                                    

6:00

Tiếng động từ bên ngoài vọng vào khiến Văn Toàn giật mình tỉnh giấc với tay lên lấy chiếc đồng hồ xem thời gian. Được 1 lúc sau cậu ngồi dậy xếp gọn chăn vào rồi đi vào vệ sinh cá nhân buổi sáng. Xong hết mọi thứ Văn Toàn đi xuống bếp tự nấu đồ ăn cho mình, sáng hôm nay khá đơn giản chỉ là 1 quả trứng, vừa ăn cậu lại vừa suy nghĩ đến việc mất tích đầy bí ẩn của Bạc Văn, 1 sát thủ có tiếng như vậy lại tự dưng biến mất? Hay là có ai đó đã bắt cóc. Dù cho thực hư có thế nào thì cậu cũng âm thầm khen ngợi tên đã bắt Bạc Văn xem ra cũng không tầm thường.

Kết thúc những dòng suy nghĩ đó cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi lấy xe đến sở cảnh sát.

7:00

Sau 1 ca trực đêm đầy mệt mỏi thì sáng nay anh cũng đã được về nhà.

Sau khoảng 15p lái xe thì anh đứng trước cổng bấm chuông, người giúp việc trong nhà chạy ra mở cửa anh vào gara cất xe rồi cũng bước vào trong.

Hải: ba mẹ có tin tức gì của Bạc Văn chưa?

Nhìn thấy gương mặt không mấy dễ chịu của ba mẹ mình anh cũng âm thầm đoán được họ đamg suy nghĩ chuyện gì. Bạc Văn, Tư Mẫn và Khải Ca được ba mẹ anh nuôi dưỡng từ nhỏ nên 3 người họ cũng như người trong nhà, bây giờ tự dưng 1 trong 3 biến mất bảo sao mà mọi người không lo?

Ba: Vẫn chưa có bất kì thông tin nào cả nhưng ngày hôm qua ba mẹ đã gọi điện cho Văn Toàn. Chắc không lâu nữa cảnh sát sẽ giúp chúng ta tìm kiếm mà

Ngọc Hải nghe thế cũng yên tâm hơn được đôi phần anh xin phép ba mẹ mình rồi lên phòng nghĩ ngơi 1 chút, đêm hôm qua anh chỉ ngủ được 3 tiếng nên hiện tại mắt cũng muốn mở không lên rồi. Các ca phẫu thuật đã rút hết sức lực của anh.

...

Cục trinh sát

Sáng nay Văn Toàn khá nhức đầu vì nghe những tiếng  than vãn của Xuân Trường và Văn Thanh. Nếu nói đúng ra thì do tối hôm qua Xuân Trường và Văn Thanh đã trực ca đêm nen sáng hôm nay sẽ được nghĩ. Nhưng người tính sao bằng trời tính? Do vụ mất tích của Bạc Văn nên cấp trên đã mở 1 cuộc họp tất nhiên 2 anh sẽ bị bắt ở lại.

Trọng: ăn ở làm sao mà xui xẻo thế! Thôi cố lên

Lời nói tưởng chừng như động viên của Đình Trọng nhưng có lẫn 1 chút trêu ghẹo trong đó nữa.

Toàn: Nào nào, nhanh lên trễ thì đừng bảo sao bị phạt nhé!

Thanh: đúng là cuộc đời sao mà Murphy quá!

Trường : Murphy?

Văn Thanh liền giải thích

Thanh: Định luật Murphy luôn khẳng định rằng, nếu một điều xấu có thể xảy ra, tức là nó sẽ xảy ra vào lúc tệ nhất. Những tưởng mọi chuyện chỉ là tâm linh mà thôi, thế nhưng thực tiễn đã chứng minh rằng, phàm những việc xui xẻo lại hay xảy ra vào những lúc tệ nhất.

Luyên thuyên đủ thứ chuyện thì cuối cùng mọi người cũng lên đến phòng họp. Vừa ổn định vị trí thì cuộc họp cũng bắt đầu, nhìn sơ qua 1 lượt thì tất cả điều mệt mỏi thiếu sức sống nhưng nhiệm vụ vẫn phải thực hiện và hoàn thành.

Suốt buổi họp cũng chỉ là những suy đoán ban đầu vì chưa có lời khai hay nhân chứng vậy chứng cụ thể gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình sát định ban đầu của vụ mất tích này vì vậy cấp trên đẩ lệnh bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành phân công lấy lời khai và tìm manh mối.

...

Buổi tối hôm nay Văn Toàn sau khi làm xong thì về nhà tắm rửa và chuẩn bị đến dự sinh nhật của Lan Dân. Phong cách ăn mặc của cậu thì khá đơn giản, càng đơn giản bao nhiêu thì càng tôn lên vẻ đẹp ngất trời của cậu. 1 chiếc áo sơ trắng tinh khôi, phần cổ hở nhẹ và có 1 cái logo lớn ở 1 bên vai, mùi nước hoa nhẹ nhàng cùng với 1 số phụ kiện cũng đủ làm bất kỳ ai đỗ gục.

Xong xuôi mọi thứ Văn Toàn ra bên ngoài và chờ đợi Đình Trọng đến đón. Sau đó 2 người cùng đi đến bữa tiệc nhưng khi đang ngồi trên xe Đình Trọng có hỏi

Trọng: hôm nay chắc sẽ có Ngọc Hải đến, mày định thế nào

Bị hỏi bất ngờ cậu cũng không biết nên làm thế nào mới là tốt nhất, thôi kệ tới đâu tính tới đó vậy

Toàn: tao cũng không biết nữa, nhưng dù sao cũng chấm dứt rồi, cứ như bình thường thôi.

...

Trái với vẻ ngoài đơn giản nhưng xinh đẹp của Văn Toàn thì Ngọc Hải diện cho mình bộ vest rất lịch lãm và trưởng thành nhìn anh thật phong độ. Cũng một phần là do thần thái được hưởng từ ba của mình nên anh hợp với hầu như các cách ăn mặc.

Tiệc sinh nhật được tổ chức trong nhà hàng rất sang trọng, khách mời đến cũng khá đông nhưng người anh chờ lại chưa đến. Một lúc sau có chiếc xe hơi đi đến từ trong đó 2 người bước xuống thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Đúng là mỹ nam nhân

Nhìn thấy những ánh mắt khác đang nhìn chầm chầm " vợ cũ" của mình anh liền thấy rất khó chịu. Ngọc Hải tiến đến rót 1 ly rượu rồi lân la đến chỗ cậu bắt chuyện.

Hải: Chào em

Văn Toàn nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc cũng quay lại

Toàn: Chào anh, hôm nay trông anh đẹp nhỉ chả trách sao ai cũng chú ý đến.

Nhìn thấy biểu cảm của Văn Toàn tất nhiên trong lòng anh 1 niềm vui to lớn bùng cháy, loại biểu cảm này...không phải là đang ghen đấy chứ? Thế thì quá tốt rồi

Hải: Là em đang ghen?

Không thể phủ nhận là trong lòng cậu thấy rất khó chịu khi anh được các mỹ nữ khác dòm ngó như vậy, nhưng không thể nào để cho anh biết được.

Toàn: Nào có chứ, tôi làm sao dám ghen

Ngọc Hải chỉ cần nhìn thoáng qua cũng hiểu thấu tâm tư của Văn Toàn nhưng anh không nói ra. Bỗng anh dùng cánh tay không cầm ly rượu vương ra kéo eo cậu sát vào mình, 2 cơ thể chạm nhau khiến anh có thể nghe rõ từng nhịp tim cậu đập liên hồi. Cúi đầu nhẹ xuống, anh thổi 1 chút hơi ấm vào vành tai của cậu rồi thủ thỉ nói

Hải: Yên tâm vì em nên anh còn độc thân dài dài...

_end.

Ủa sao tự dưng chap này tình cảm quá v :)

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ