Chap 55: Bên nhau

841 167 25
                                    

Hôn ước bị hủy khiến ba cậu nổi trận lôi đình còn thêm mất mặt với m.n mà nhanh chóng đi về trước, đêm nay chắc chắn là 1 đêm không ngủ! Cậu cũng sợ chứ  ba cậu là 1 người thương con nhưng cực kì nghiêm khắc, đây là lần đầu tiên cậu thấy ba mình tức giận đến như vậy nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn. Phía đối diện anh khó khăn đứng dậy bước loạn choạng lại chỗ cậu

Hải: Văn Toàn…lại đây giúp anh

Anh khó khăn nói ra từng chữ, cậutừ từ tiếng lại phía anh, lúc cậu chạm tay được vào người anh cũng là lúc anh ngã về phía cậu, Văn Toàn đỡ lấy còn không ngừng lây tay anh

Toàn: Ngọc Hải…anh làm sao vậy tỉnh lại cho em

Khi nhận thấy Văn Toàn đã chạm được vào người mình anh an tâm ngã xuống, lúc nãy bị những tên bảo vệ đánh đập anh đã rất đau, cộng thêm việc vùng vẫy la hét khiến sức lực như bị rút cạn nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đi về phía cậu, trước mắt trở nên tối đen Ngọc Hải dần mất đi ý thức những chuyện sau đó anh cũng không rõ thực hư ra sao

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Ngọc Hải nheo mắt từ từ tỉnh lại, ngó nhìn xung quanh khung cảnh vừa quen vừa lạ. Cố gắng lục tìm trong trí nhớ 1 lần nữa thì anh mới nhận ra đây là phòng của Văn Toàn, nhưng sao anh chả thấy cậu đâu, nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Tối hôm qua ba cậu đã rất tức giận? Có khi nào cục trưởng đã làm gì Văn Toàn của anh rồi không? Không màng đến những vết thương chi chít trên người nữa mà tức tốc bước xuống giường gấp gáp mà mở tung cánh cửa để tìm cậu. Chạy xuống cầu thang thì cơn đau đột ngột kéo tới khiến anh ngã xuống 5 bậc,nhưng rồi vẫn đứng lên cố gắng đi xuống cầu thang. Ra đến phòng khách anh nhìn thấy ba và mẹ cậu đang ngồi trên sofa với gương mặt vô cùng nghiêm túc, anh lấy hết can đảm hỏi

Hải: Cháu…cháu chào 2 bác ạ

Cục trưởng: um

Anh bắt đầu hỏi thêm

Hải: Bác ơi cho cháu hỏi cái này được không ạ? Văn Toàn…đâu rồi bác?

Ba mẹ Văn Toàn ngước lên nhìn Ngọc Hải rồi nói:

Cục trưởng: Tôi đuổi nó ra khỏi nhà rồi!

Ngọc Hải trố mắt, đôi mắt cũng dần dần ngấm lệ. Chính anh đã hại người mình yêu rồi sao? Bây giờ anh mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Chỉ vì anh cố chấp níu kéo và rồi chuyện thành ra thế này anh. Anh quỳ xuống làm ba mẹ cô ai cũng ngạc nhiên

Hải: cháu xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Hai bác có thể đừng làm như vậy với Văn Toàn được không? Cháu sẽ tự rời đi không liên quan gì đến em ấy nữa. Nhưng có lẽ việc bắt đầu tình yêu này là sai lầm. Cháu cứ nghĩ nếu đã thích rồi thì đến với nhau thôi cần gì phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hai bên đều cố gắng sẽ được thôi mà. Cuối cùng thì cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai, sai đến nỗi nó trái ngược với cảm xúc của cháu cho đến tận bây giờ.Là do cháu cố chấp nên hai bác cứ phạt cháu, bất cứ hình phạt nào cháu cũng chấp nhận chỉ mong 2 bác đừng đuổi Văn Toàn mà…

Vừa nói anh vừa khóc như mưa cũng không để ý đến gương mặt ông bà Nguyễn đã có chút biến đổi. Mẹ cậu đứng dậy đỡ lấy anh đứng lên.

Mẹ : con nhìn xem ai kia?

Anh quay đầu theo hướng mẹ cậu chỉ thì thấy cậu đang từ trong bếp đi ra trên tay còn bưng 2 bát súp

Toàn: nào nào nóng lắm tránh ra tránh ra.

Cậu đi đến đặt lên bàn rồi quay sang nhìn ba mình

Toàn: Ba thấy sao? Ngọc Hải tuyệt lắm phải không?

Ba cậu cố gắng kìm nén lại không được cười, vì nhìn bộ dạng anh lúc này buồn cười thật sự

Cục trưởng: ừ

Anh vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra còn cậu và mẹ cậu cứ cười khúc khích mãi

Toàn: Ngọc Hải, anh với em vào bếp bưng nốt 2 tô còn lại ra rồi ăn chung với bố mẹ.

Cục trưởng: Đi đi, chẳng phải lúc nãy con nói bất cứ hình phạt nào con cũng chịu được hay sao? Thì bây giờ hình phạt con phải nhận lấy là ở bên con trai bác suốt đời, thay 2 bác chăm sóc cho nó thật chu toàn nhớ chưa?

Nghe xong anh không dấu khỏi vui mừng cảm ơn ba mẹ cậu rối rít. Chuyện là từ lúc anh ngất cậu đưa anh về nhà ba mẹ cậu vẫn phản đối dữ dội còn cậu rất kiên quyết ngồi xuống và phân tích hết mọi thứ về anh, cầu xin ba mẹ gần 3 tiếng đồng hồ thấy cậu như vậy người làm ba làm mẹ nào chả xót? Nên sáng nay đính thân ba cậu sẽ tiếp xúc trực tiếp thử lòng xem anh là người như thế nào. Cuối cùng cũng không làm ba mẹ cậu thất vọng!

Anh đi theo cậu vào trong bưng 2 bát súp còn lại ra bàn ăn thì đột nhiên mẹ cậu lôi anh ra ngồi bế bên mình bỏ cô bơ vơ

Mẹ cô: Ngọc Hải qua đây. Đấy ông thấy chưa? Ngay từ đầu tôi chọn thằng rể này là không sai

Cục trưởng: vợ là s1

Gia đình lại 1 lần nữa có thật nhiều tiếng cười, Tình yêu đích thực là thứ mà ai cũng đang phấn đấu có được. Nhưng không phải ai cũng có. Bởi vì ngoài chữ tình, còn phải có chữ nghĩa. Bởi vì có hiểu được nhau mới thương được nhau. Bởi vì gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Một khi hội tụ đủ tình, nghĩa, hiểu, thương, duyên, phận. Chúng ta dù cách xa nhau mấy cũng sẽ được gặp nhau. Dù khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua, dù đi đến chân trời góc bể rồi cũng sẽ tìm thấy nhau…


_end_

Chap sau cho ngọt sâu răng luôn:). Nhưng chắc m.n đã quên " Ung Ngọc Khuê":))))) nếu quên thì quay lại chap 26

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ