Phiên ngoại [1]

854 153 22
                                    

Ngược dòng thời gian quay về lúc Ngọc Hải và Văn Toàn vẫn còn quen nhau

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời không có nắng, Văn Toàn thích thú mang hộp cơm trưa mình đã dốc tâm chuẩn bị đến bệnh viện cho anh.

Toàn: Hù!

Văn Toàn vừa mở cửa phòng trưởng khoa ra định bụng là anh ở trong nên hù cho vui tí mà nào ngờ chả có ai trong phòng cả, đang ngơ ngác thì bỗng phía sau có 1 lực đẩy tới làm cậu mất thăng bằng mà ngã loạn choạn vào trong

Hải: em bị dỡ hơi à? Đến không vào mà còn định hù anh?

Toàn: này, dù có thế nào thì anh cũng không được đẩy em thế chứ?

Ngọc Hải cũng không muốn đôi co với tình yêu của mình nữa cúi đầu nhận lỗi, được nước lấn tới cô đưa tay lên xoa đầu anh rồi đặt hộp cơm trưa xuống bàn

Toàn: Ăn đi, em đã cực khổ lắm mới làm xong mà mang đến cho anh đó a~

Ngọc Hải đi đến nhấc bỗng người Văn Toàn lên tiện thể hôn chụt chụt vài cái vào cái môi xinh xinh kia.

Hải: em làm hết sao? Thương quá

Văn Toàn cười hì hì.

Toàn: thật ra là có sự giúp đỡ của mẹ

Khỏi phải nói tài nấu ăn của mẹ cô là tuyệt đỉnh.

Hải: thì ra là sự giúp đỡ của mẹ vợ, thôi cùng qua đấy ngồi ăn chung với anh

"Gì mà mẹ vợ" Văn Toàn thầm nói trong bụng môi bĩu ra, Ngọc Hải nhìn thấy cũng chỉ biết bật cười. Người yêu của anh quá mức đáng iu.

Vừa ăn cơm trưa vừa âu yếm nhau khiến bữa trưa dài ra hàng ngàn thế kỉ, ăn xong anh đi dọn dẹp xong suôi hết rồi thì ngồi lại sofa mà chọc phá cậu. Dù gì cũng đang trong giờ nghĩ trưa nên không có nhìu công việc lắm

Hải: môi em thật đẹp

Toàn: em biết mà

Ngọc Hải đưa tay sờ lên môi cậu mà nói. Xong thì đến đôi mắt

Hải: mắt em cũng thật đẹp

Toàn: Tất nhiên.

Văn Toàn đang rất tự hào vì mình quá tuyệt vời

Hải: mũi em rất cao

Toàn: gen duy truyền đấy!

Ngọc Hải đưa tay lên áp vào khuôn mặt

Hải: Cả gương mặt này đều hoàn hảo~

Toàn: quá khen a~

Hải: Em thật may mắn khi sinh ra và lớn lên trở thành một con người xinh đẹp, Còn anh, không may mắn như em hu hu, sinh ra trở thành một người…hay nói dối

Triệt để 1 câu khiến nụ cười Văn Toàn chợt tắt lao đến đánh vào người anh tới tấp

Toàn: tên lưu manh nhà anhhhh.

Hải: aa đừng đánh nữa, mà em này

Toàn: nói nhanh đừng để em phải động thủ

Ngọc Hải xoay người đối diện Văn Toàn nói.

Hải: từ lúc gặp em anh lúc nào cũng bị lạc đường, chán thật

Toàn: Liên quan gì đến em? Nhưng anh đi đâu mà lạc? Đừng nói là lén phén với em chân dài nào nha

Hải: Lạc vào con đường tình yêu.

Mọi thứ yên lặng, hai ánh mắt nhìn nhau. Bỗng Ngọc Hải đưa tay lên chọt chọt trêu ghẹo làm Văn Toàn tức điên

Toàn: Sao anh cứ làm em phải mắng anh vậy? Yên 1 tí xem nào

Hải: ngoài việc trêu em ra anh còn có thể làm nhìu việc khác.

Văn Toàn chóng cằm suy nghĩ.

Văn Toàn: Anh có dám nói thật to với cả thế giới là anh yêu em không?

Ngọc Hải thì thầm vào tai cô 

Hải: Anh yêu em!

Toàn: Em muốn anh nói thật to cho cả thế giới cơ mà.

Hải: Không cần nói to đâu em. Vì em là cả thế giới của anh rồi?

Ayy chết tịt, Ngọc Hải đúng là tên chuyên đi làm người khác phải chết mê mà. Nếu đã vậy Văn Toàn sẽ giữ tên này thật chặc để cho người khác không thể umê được


Đúng lời hứa rồi nhé, do trong chuyện chưa đến lúc ngọt nên ra phiên ngoại bù, do thương mn quá đó:3 nào rãnh thì ra chương chính nhé pp.

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ