Chap 46: Hồi Phục

748 138 42
                                    

Cậu vừa nói câu đồng ý liền làm mọi người ngạc nhiên, tròn mắt kinh ngạc. Đình Trọng định nói gì đó nhưng liền bị Tiến Dũng ngăn lại. Nhưng như vậy cũng chẳng khiến anh vui chỉ chậm chậm bước tới gần rồi Chủ động hôn nhẹ lên trán cậu sau đó khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cùng Tiến Dũng Chuẩn bị tiến hành khâu vết thương. Một người không có chút cử động nào từ nãy đến giờ là Lan Dân trong lòng thầm khing bỉ cậu

- "Đã đính hôn rồi, Sắp thành vợ người ta rồi mà còn dây dưa định níu kéo anh Hải!! Đúng là hồ ly" - Dân nghĩ

Trong phòng phẫu thuật sau khi chuẩn bị đầy đủ thuốc gây mê cũng như dụng cụ như:
-Dao mổ
- Banh, kẹp
- Kéo mayo
- kim khâu
- Kéo cắt chỉ v.v…

Anh tiến đến gỡ thiết bị cầm máu tạm thời ở dưới bụng của Hồng Phi rồi đứng nhìn một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó. Thấy được sự căng thẳng của bạn mình Khiêm luôn chức trưởng khoa Tiến Dũng nổi hứng đâm chọt vài câu.

Dũng: Nè nha khâu viết thương cho đàng hoàng, đừng vì thù tư mà bỏ luôn kim khâu vào trong bụng ngta đấy nhé!

Sau câu nói Tiến Dũng lãnh trọn 1 cú lườm cháy mắt từ anh, nhưng thôi kệ dù gì ăn lườm của Đình Trọng nên quen rồi, Tiến Dũng còn chịu được haha.

Hải: Nhảm nhí

Tiến Dũng nhún vai 1 cái rồi tiến hành vào công việc. Trong quá trình khâu viết thương anh vô cùng tỉ mỉ có khi còn rất tập trung, khâu vết thương cũng được coi là 1 điều khá đơn giản với 1 người dày dặn kinh nghiệm như anh nhưng hôm nay Tiến Dũng nhận thấy được anh rất căng thẳng, mồ hôi cũng ra nhiều hơn. Là do lần này khó thật hay trong lòng anh lo lắng điều gì?

Suốt 1 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng cũng đã xong, do còn thuốc gây mê nên Hồng Phi cũng chưa tỉnh lại, Ngọc Hải, Tiến Dũng cùng 1 số điều dưỡng khoa đưa Hồng Phi lên băng ca rồi chuyển đến phòng hồi sức. Sau khi đã ổn định cậucũng bước vào. Anh và cậu nhìn nhau 1 lúc lâu nhưng chẳng ai nói năng lời nào. Tiến Dũng cùng Đình Trọng cũng tạm biệt rồi trở về. Bỗng dưng cậu nhớ ra điều gì đó rồi ra ngoài gọi điện thoại:

Toàn: alo mẹ

Mẹ:…

Toàn: con đang ở bệnh viện, mẹ cùng với ba đến đây được không?

Mẹ:…

Toàn: dạ không, con vẫn bình thường nhưng Hồng Phi, anh ấy…

Mẹ:…

Toàn: Vâng!

Kết thúc cuộc điện thoại cậu mở cửa bước vào phòng thì vẫn thấy anh đứng đó đang kiểm tra các thông số cho Hồng Phi, cậu nhìn anh trên môi nở 1 nụ cười lúc nào cũng không hay. Rồi bỗng dưng trong lòng có chút thương anh hơn xen lẫn là 1 chút có lỗi. Đồng hồ quả lắc trên tường cũng đã điểm 11h39 mà còn làm phiền anh! Suy cho cùng người vì cô mà có thể đáp ứng bất kì điều gì, bất kì lúc nào cũng là anh.

Cậu bước đến rút 1 tờ khăn giấy rồi tiến lại phía anh

Toàn: Anh cầm lấy đi

Cậu đưa tờ khăn giấy cho anh, sau khi anh nhận lấy cậu rút tay lại lãng mắt đi chỗ khác. Anh cười nhẹ 1 cái rồi cầm lấy lâu đi nbững giọt mồ hôi trên trán. Những hành động nhỏ vậy thôi cũng đủ hiểu cả hai đối với nhau như thế nào nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cả hai là của nhau. Quả thật, giờ đây đã hiểu, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ..!

Khoảng 15p sau ba mẹ cậu cũng đã đến bệnh biện cũng ngay lúc đó anh định ra về vì đã khuya. Anh vừa bước ra, cánh cửa cũng đột ngột được mở. Thấy ba và mẹ cậu anh lễ phép cúi chào, ba cậu chỉ gật đầu rồi nhanh chóng vào xem tình hình của Hồng Phi. Còn mẹ cậu thì mỉm cười trước khi vào phòng hồi sức còn nhờ anh gửi lời thăm ba mẹ, xoa đầu anh vài cái rồi cũng tạm biệt.

Tối hôm đó cả nhà cậu cũng ở lại bệnh viện để chăm cho Hồng Phi, sau 1 lúc tra hỏi thì thế cùng ba mẹ cậu cũng hiểu ra mọi chuyện, rồi còn nói với cậu phải đối xử tốt với Hồng Phi một chút Vì cô mà hắn cũng không màng tính mạng. Ừ, Hắn yêu cậu chân thành thật đó! nhưng rất tiếc người cậu mãi mãi hướng về không phải là hắn. Đến 8 giờ sáng hôm sau thuốc gây mê cũng đã hết tác dụng hắn mơ màng mỡ mắt, ba mẹ cậu vội vàng đi gọi bác sĩ. Khi hắn tỉnh lại điều đầu tiên hắn nói ra là hai từ " Vợ ơi". Khiến cậu có chút gì đó mà không nỡ nặng lời với hắn như trước nữa!

Hồng Phi: Đêm hôn qua anh thật sự rất sợ đó

Toàn: um, đúng là nguy hiểm. Nếu lúc đó nếu không có Ngọc Hải, Khải Ca và Bạc Văn thì hậu quả sẽ khó lường lắm!

Nghe cậu nhắc đến Ngọc Hải, Hồng Phi hơi khó hiểu. Vì lúc đó mất khá nhiều máu khiến hắn ngất đi nên mọi chuyện sau đó hắn hoàn toàn không biết rõ, nhưng cũng không sao cậu an toàn là may mắn rồi!

Hồng Phi: Hôm qua… Ngọc Hải là người trực tiếp khâu vết thương cho anh hay sao?

Toàn: Chính xác là vậy, dù sao đi nữa anh cũng phải cảm ơn anh ấy 1 tiếng đấy

Hồng Phi hơi trầm mặc đáp lại

Hồng Phi: Anh biết mà…

Mãi lo nói chuyện mà cậh và hắn cũng không để ý trước cửa phòng mình có một người đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện này…

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ