Chap 88: Phản bội?

484 80 9
                                    

Hỏi: anh đã bao giờ vi phạm luật hình sự chưa?

Đáp: chưa

Cao Vệ Minh xem xét lại bản khai rồi để chúng gọn lại sang một bên quay sang nói với Chí Nguyên

Minh: được rồi. Cảm ơn bác sĩ Chu đã hợp tác, mọi thông tin và lời khai đều đã được ghi rõ trên bản khai hiện giờ đã xong, anh có thể về

Chu Chí Nguyên nhấc ghế ra đứng dậy bắt tay với Vệ Minh

Nguyên: vậy thì tôi xin phép

Minh: cảm ơn đã hợp tác.

Sau khi Chí Nguyên đã rời đi thì  Vệ Minh nhìn vào bản khai như đã biết ra được điều gì đó liền nhếch môi cười, trong lòng thầm khinh bỉ nhẹ. Một tổ chức lớn như vậy nhưng lại để lộ một manh mối chết người như vậy. Vệ Minh rút điện thoại ra gọi vào một dòng số

Minh: alo

Văn Toàn nghe máy nhưng có vẻ khá ồn

Toàn: Vệ Minh sao? xin lỗi nhé Ở đây ồn quá chờ tôi về cục rồi chúng ta nói chuyện được không

Ngọc Hải ngồi gần đó vừa cố nghe rõ cuộc điện thoại vừa bứt bối trong lòng vẻ mặt cũng vì thế mà trở nên khó chịu

Minh: có thể về liền không? chuyện này rất quan trọng

Toàn: được chứ đợi tôi một chút nhé, tôi về ngay

Anh không biết người bên kia điện thoại là ai mà lại khiến vợ cũ của anh lại nghe lời đến như vậy liền có chút đố kỵ

Hải: được chứ đợi tôi một chút nhé, tôi về ngay. Hừ!

Điện thoại vừa tắt giọng nói của anh vang lên nhái lại lời cậu lúc nãy Văn toàn cười cười hai tay chéo trên bàn vẻ mặt như đang chọc tức anh

Toàn: là cớ gì phải nhái lại lời em như thế?

Hải: thì sao, không cho ?

Gương mặt và giọng nói như thế thì chắc chắn là Ngọc Hải đang giận nên Văn Toàn đây cũng biết đùa đúng chừng mực chứ không, khi anh mà nổi điên lên thì hậu quả không biết sẽ thế nào. Bình thường anh có thể ôn nhu, nũng nịu thật đấy nhưng đã để anh giận lên thì hoàn toàn là một con người vô cùng khác

Hải: người khi nãy nói chuyện với em là ai?

Văn Toàn thở dài không biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì nữa

Toàn: là đồng nghiệp thôi, Cao Vệ Minh. À mà anh cứ ở lại đây một mình đi nhé em với Đình Trọng về cục trinh sát có chuyện gấp

Đầu đuôi câu chuyện là lúc nãy sau khi điều tra và giao lại manh mối cho tổ A thì Đình Trọng kéo hai người vào quán cà phê nghỉ mệt một xíu nhưng mà chưa đầy một tiếng đã bị gọi về.

Ngọc Hải nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa cũng chỉ biết cười khổ, rồi chợt nhớ ra việc mình cần làm nên cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra xe đi mất

Toàn: Vệ Minh, gọi tôi gấp gáp như vậy có chuyện gì sao?

Cao Vệ Minh đi đến phía hộc tủ lấy ra tờ bản khai ngồi xuống ghế

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ