Chap 89: gương vỡ lại lành

492 95 7
                                    

Sau khi anh ngất Bạc Văn  đi đến cầm chiếc điện thoại của anh lên, gõ một thứ gì đó chỉ biết là một lúc sau một dòng địa chỉ được gửi đến. Tư Mẫn và Bạc Văn nhếch môi cười rồi cũng quay đi.

Loay hoay cả một buổi chiều thì công việc ở cục trinh sát vẫn chưa xong, Văn Toàn dựa lưng vào ghế mà thở đôi mắt lim dim. Có lẽ là hơi buồn ngủ, nhưng rồi đến khi sắp chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên Văn Toàn giật mình mở mắt như nhớ ra 1 chuyện quan trọng gì đó. À đúng rồi, lúc nãy anh có nhắn tin hỏi cậu về hướng đi của chiếc xe đó, chẳng lẽ nào anh định 1 mình đến đó sao? Trong lòng Văn Toàn dần hiện rõ lên nỗi bất an nhanh chống cầm lấy chìa khóa xuống nhà xe rồi đi mất hút làm cho mọi người trong phòng cũng phải ngạc nhiên. Nhưng dòng tin nhắn đó có thật là của anh không??

Trọng: ơ tự dưng nó chạy đi đâu vậy?

Trường: ai mà biết được

Mọi người thở dài rồi lại tiếp tục công việc dang dỡ trên máy tính.

Vừa đến nhà anh Văn Toàn ấn chuông thì 1 người giúp việc ra mở, cậu bước vào trong nhà chào ba mẹ anh rồi tiến lên phòng. Phía dưới nhà mẹ anh nhìn theo bóng lưng cậu mà mỉm cười

Mẹ: tụi nhỏ gương vỡ lại lành rồi à?

Ba: Haha.

Đến trước cửa phòng anh cậu đưa tay lên gõ cửa. Đứng đợi 1 hồi bên trong vẫn không có hồi âm, thấy vậy cậu gõ thêm một lần nữa lần này có vẽ mạnh hơn nhưng vẫn không hồi đáp. Nên Văn Toàn quyết định vặn tay nắm cửa, đúng như cậu nghĩ nó không khóa. Văn Toàn lưỡng lự 1 lúc rồi cũng quyết định bước vào thì thấy anh đang ngồi trên ghế mà ngủ.

Toàn: Ngọc Hải

Tiếng gọi đầu tiên anh không đáp, Văn Toàn bước đến lây tay anh

Toàn: Ngọc Hải

Anh vẫn không trả lời, nếu đã ngủ thì cũng đâu có ngủ say đến vậy, cậu bắt đầu đung đưa người anh mạnh hơn nhưng rồi nhận ra anh đã ngất. Văn Toàn dù không phải chuyên về y khoa nhưng các trường hợp như thế này vẫn có thể sơ cứu được.

Đầu tiên, cậu dìu anh xuống cho anh nằm ngửa, đồng thời điều chỉnh cho phần chân cao hơn đầu. Sau đó, kiểm tra xem anh có thương tích gì hay không. Hành động của Văn Toàn dừng lại ngay ở cổ anh, 1 vết máu nhỏ như có vật nhọn đâm vào? Văn Toàn bắt đầu nghi ngờ 1 điều gì đó. Tiếp theo, cậu nới lỏng những phần quần/áo quá bó sát vào cơ thể, như thắt lưng, lưng quần, ngực, cổ áo,... Sau đó xoa bóp cho anh xem có tỉnh lại hay không.

Tầm khoảng 10p sau Ngọc Hải dần cử động mắt, rồi lấy lại ý thức nhưng đầu anh vẫn đau như búa bổ, bỗng anh cảm nhận được 1 hơi ấm quen thuộc dần dần mở mắt ra.

Hải: Văn Toàn?

Cậu quay sang nhìn anh, biết anh đã tỉnh nên cậu đứng dậy

Toàn: làm sao mà anh ngất vậy?

Anh vẫn còn rất đang hoang mang không biết vì sao mà cậu lại ở đây nên cứ nhìn cậu mãi mà không nói thêm lời nào thấy vậy Văn Toàn ngồi xuống đối diện với anh

Toàn: em hỏi anh không trả lời?

Hải: em hỏi gì?

Văn Toàn bất lực vỗ trán

Toàn: Làm sao mà anh ngất vậy?

Anh ngây ngô trả lời

Hải: anh không biết. A đúng rồi khi nãy đang nói chuyện với Bạc Văn và Tư Mẫn thì tự dưng anh thấy mọi thức trước mắt đen lại rồi ngất đi

Văn Toàn tiến đến kê mắt lại gần vết máu nhỏ ở cổ anh mà xem xét, tư thế lúc này rất mờ ám. Ngọc Hải đơ người như tượng, từng hơi thở của cậu cứ phả vào cổ anh khiến anh rất nhột nhưng cũng không né tránh, cứ ngồi đó mà hưởng thụ. Giây phút này chưa được bao lâu thì bỗng

"Cạch"

Cánh cửa được ba mẹ anh mở ra, những con mắt nhìn nhau mà không nói lời nào. Đương nhiên ba mẹ anh đang rất vui liền đóng cửa lại rồi đi xuống lầu.

Hải: lúc nãy em xem gì vậy?

Toàn: em nghi ngờ có người tiêm thuốc làm anh ngất xĩu. Chả lẽ Tư Mẫn và Bạc Văn sao? 

Nh không phải là không có suy đoán này nhưng điều anh không ngờ 2 người họ lại làm như vậy, vì mục đích gì chứ?

Hải: Anh cũng không chắc, nhưng sao em ở đây?

Nhắc mới nhớ sao cậu lại ở đây nhỉ?

Toàn: thì do anh cả thôi, tự dưng lại hỏi về chiếc xe đó em sợ anh đi đến đó 1 mình nên…

Nói gần hết câu cậu mới nhìn lên biểu cảm của anh. Ngọc Hải vẫn đang nhìn như thôi miên vào cậu vậy nhưng cũng chợt nhận ra điều không đúng.

Hải: anh không có nhắn

Toàn: vậy là…

Chưa kịp nói hết câu anh bất ngờ đớp lấy môi cậu. Ngọc Hải không quan tâm ai là người nhắn anh chỉ quan tâm đến câu " em sợ anh đi đến đó 1 mình" là Văn Toàn đang lo lắng cho anh, thật là làm tim anh muốn bay ra ngoài. Xem ra cậu cũng chịu hợp tác lắm chứ. Nụ hôn cứ thế kéo dài 2p. Anh buôn cậu ra cũng chuẩn bị tinh thần nghe mắng rồi

Toàn: Anh làm gì vậy?

Đấy! Biết ngay mà

Hải: em lo cho anh?

Ngọc Hải nghiêm túc hỏi

Toàn: Không, chỉ sợ anh làm hỏng công tác điều tra của đội trinh sát thôi

Ngọc Hải giận dỗi đẩy cô ra, thật tức chết anh mà

"Reng reng"

Âm thanh gì đây?

_end.

Nhạt quá chap sau máu me xíu:(((

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ