Chap 17: Giành lại

883 122 9
                                    

Sau khi nhận đc thông báo của Đình Trọng anh chẳng màng đến những bệnh án còn gian dỡ mà tức tốc xuống khoa cấp cứu, vừa ở trước khoa đập vào mắt anh là hình ảnh thân hình nhỏ nhắn của người con trai đang nằm yên vị trong vòng tay của một chàng cảnh sát, máu từ vai thấm đỏ một mảnh áo, cảnh tượng Thật khiến người ta hiểu lầm... nhiều người chưa rõ sự tình thì miệng đã nhanh hơn não

"Người yêu ư?" - Không đâu

Hải: Xuân Trường em ấy bị sao vậy?

Trường: Trong lúc làm nhiệm vụ đã bị tên tội phạm bắn nhưng may mắn là chỉ tổn thương phía ngoài, do bị tổn thương đến tĩnh mạch nên máu chảy ra hơi nhiều

Chưa kịp hiểu trời trăng mây gió gì thì Đình Trọng phẫn nộ thét thẳng vào mặt Hồng Phi

Trọng: Tất cả là tại anh đó khóc lóc cái gì?? giả tạo

Dũng:bình tĩnh đi

Hải: mày ở đây khi nào vậy?

Vừa quay đầu lại anh đã nghe thấy tiếng của Tiến Dũng nhưng cũng dần ngó lơ, điều quan trọng là cậu đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa...đã 2 lần, 2 lần nhìn máu từ cơ thể cậu chảy ra ngoài, 2 lần 2 viên đạn bạc xuyên qua lớp da mịn của câu " Thật lòng, em làm tôi có chút thương rồi đó!"

Một tiếng sau cậu được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi Bây giờ đã là 11h khuya nhưng chưa ai chợp mắt cả

Hải: mọi người qua phòng trống kế bên nghỉ ngơi đi để tôi chăm cậu ấy cho

Thanh: mày về khoa nghỉ ngơi đi nay mày có ca trực mà? để Toàn ở đây Bọn tao chăm cho

Hồng Phi: cậu về đi tôi và mọi người biết phải làm gì mà.

Trọng: Cứ để Ngọc Hải ở lại đây, Hồng Phi! Anh mới chính là người phải đi về đó

Dũng: Là sao vậy? Có chuyện gì mà từ lúc đưa Toàn vào đây đến giờ em luôn mắn Hồng Phi vậy ?

Trọng: Nếu không nhờ ơn của Hồng Phi thì tên tội phạm đâu có mất đà mà ngã ra trước rồi vô tình bóp cò nên Toàn mới bị thương

Hồng Phi: nhưng nếu anh không làm vậy...thì sẽ rất nguy hiểm

Hiểu hết toàn bộ sự việc chân mày anh nhíu lại lộ rõ sự khó chịu về hành động của Hồng Phi, đã nhiều lần anh nhượng bộ Hồng Phi lắm rồi lúc cậu thân thiết với hắn thì anh chả nói gì, cứ ngó lơ như chả thấy...ngược lại khi cậu thân thiết với anh thì y như rằng hắn lại làm đủ kiểu để tách ra!! Lần này sẽ chẳng còn bất kì sự nhượng bộ nào nữa đâu...

Hải: Cậu về đi, ở đây tôi lo được

Hồng Phi: không!

Hai ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào nhau bầu không khí trùng xuống... anh cất giọng nói tiếp

Hải: cậu lấy tư cách gì ở lại đây?

Hồng Phi: Vậy anh thì có tư cách gì?

Bị hỏi ngược lại 1 cách khá bất ngờ khiến anh hơi nhíu mày nhưng không quá để lộ biểu cảm, Trời, Nghĩ anh là ai mà hỏi câu đó?

Hải: là bác sĩ... Không được sao?

Anh trả lời 1 cách thản nhiên nhân tiện bonus thêm 1 chút biểu cảm khiêu khích, dù vậy nhưng hắn vẫn chưa chịu thua...

Hồng Phi: oke, còn tôi thì với tư cách đồng nghiệp!

Oh! Xem ra khó mà xem thường người này được rồi

Hải: Đồng nghiệp? Mà lại khiến cô ấy bị thương?

Trọng: đồng nghiệp??

Sự châm chọt thêm vài câu của Trọng khiến hắn nhất thời hơi mất bình tĩnh

Hồng Phi: hơ? Nếu tôi không làm như vậy thì cả đứa bé và cô ấy sẽ đều bị nguy hiểm, nếu cậu là tôi trong tình huống đó cậu sẽ giải quyết như nào? Trả lời xem

Nghe được câu nói này của hắn anh lại càng thêm đắt ý! Định làm khó anh à? Mơ đi

Hải: Biện minh hay lắm! Đàm phán?

Nghe xong 2 từ đàm phán Hồng Phi chợt nhận ra nước đi của mình có gì đó sai sai

Hải: Nếu tôi nhớ không lầm...thì những kiểu tội phạm uy hiếp con tinh như thế thường ngta sẽ chọn cách đàm phán để nắm xem tâm lý của tên tội phạm đó như thế nào...nếu cả hai bên đàm phán thành công thì chắc sẽ không cần tốn viên đạn nào đâu, còn bất khả thi với việc đàm phán thì mới nghĩ đến phương án súng đạn! Theo trí nhớ của tôi thì cũng đã có 1 vụ án bắt cóc con tinh y như ngày hôm nay và hôm đó cậu cũng chọn cách đàm phán, nhưng sao hôm nay lại không? À trí nhớ của tôi rất tốt đấy

Trong phút chóc hắn cứng họng, môi lẩm bẩm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi... hậm hực bước ra khỏi phòng bệnh không nói 1 tiếng nào nữa

Anh thì không để tấm đến những chuyện này nữa bước đến cạnh giường, bất giác cầm tay cậu lên

Hải: sao giống như tôi mắc nợ em quá vậy? Lúc nào cũng phải chăm em như chăm con ấy! Mau tỉnh lại rồi bù lại cho tôi đấy

Trường: haizz! Vậy mày ở đây đi tao với mọi người qua phòng kế bên, nữa khuya có buồn ngủ quá thì qua kêu bọn tao, đừng có cố sức mai mày còn đi họp trên hội trường nữa đó

Hải: sao mày biết?

Dũng: tao nói

Hải: um ok

......

Sáng sớm hôm sau thuốc mê cũng dần hết, cậu lấy lại đc ý thức rồi châu mày lại từ từ mở mắt để thích nghi với ánh nắng, chợt cậu để ý có người ngủ gục bên tay mình, dù ngủ là ngủ nhưng cái tay vẫn nắm chứ không chịu buông. Cậu cố gắng hoạt động nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh mất giấc ngủ của người bên cạnh nhưng...


[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ