Chap 20: Hạnh phúc ban đầu...

1K 110 24
                                    

Hải: Anh...Anh anh đồng ý!

Toàn: tốt lắm

Hải: giờ thì em ăn trưa nha? anh đút em?

Toàn: được ạ

Bóng dáng Lan Dân từ từ xa dần có lẽ cũng đã nghe thấy hết tất cả tim bỗng nhiên truyền đến những cơn đau dữ dội. Lan dân Đơn Phương Ngọc Hải rất lâu rồi. Anh lớn hơn Dân 2 tuổi từ khi vào đại học năm nhất Dân đã đem lòng đơn phương một chàng sinh viên năm ba đó là anh Ngọc Hải.

Dân theo anh từ đại học cho đến khi có việc làm chỉ mong một ngày nào đó sẽ được Anh đáp trả lại tình cảm. Ngọc Hải là một người dễ gần, dễ mến, chín chắn, trưởng thành đặc biệt là đối xử với mọi người rất tốt, có lẽ vì điều đó đã làm cô gái mày hiểu lầm vị trí của mình trong lòng anh rồi...có lần Dân nói:

"Em thương anh lắm, Ngọc Hải"

"Anh cũng vậy..."

"Thật sao? vậy chúng ta có thể..."

" Anh thương em lắm... cô em gái nhỏ của anh"

Em gái?? thì ra chỉ là em gái... kể từ ngày hôm đó Dân càng muốn thể hiện rõ tình cảm, cho anh thấy đã qua mức anh em nhưng có cố gắng bao nhiêu thì anh cũng chẳng thèm nhận ra có lẽ Dân không hiểu được Ngọc Hải. cách để đến được trái tim của một chàng trai là phải hiểu người đó. Ngọc Hải thích kiểu người mạnh mẽ, gan dạ nhưng đáng yêu, dễ thương Đúng lúc. Còn Lan Dân lại thuộc vào dạng tip người nhẹ nhàng thùy mị, nên cũng là dễ hiểu khi anh ở bên cạnh cô sẽ thấy thoải mái ái và ấm áp hơn khi ở bên Lan Dân

Dân: được Nếu anh đã yêu anh ấy như vậy thì em sẽ thay đổi...thay đổi để chiếm được trái tim anh, em biết mình là kẻ chen chân giữa anh và anh ấy, nhưng em không tin anh không rung động trước em dù chỉ một lần...

...

Tổ chức Mafia

Thuộc hạ: Thưa ông kế hoạch chúng ta đã thất bại người chúng ta đã bị bắn chết trong khi hộ tống đứa bé đó qua biên giới

Ông Trùm: Xem ra ta đã đánh giá thấp bọn trinh sát Phiền phức đó rồi, phi vụ tiếp theo chắc chắn phải cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn

Bạc Văn: Ông có cần Bọn con ra tay không?

Khải Ca: cả đám thuộc hạ vô dụng làm đâu hỏng đấy!! xem bọn chúng là chắc tức chết

Ông trùm: Dù gì thì đây cũng chỉ là bước đầu thử mồi. Bọn con cứ bình tĩnh

Tư Mẫn: cứ bình tĩnh đã !! sát thủ như bọn anh động một chút đã muốn ra tay thật thiếu chuyên nghiệp...

Khải Ca: Mộc Tư Mẫn có phải em bị Bạc Văn yêu chiều đến không Xem anh ra gì nữa rồi không??

Tư Mẫn: nào dám chứ, Đúng không ông?

Ông trùm: Bọn con đều là cánh tay đắc lực của ta có cần lúc nào cũng cãi nhau vậy không?

....

Toàn: Aaaaa đau!

Hải: cố chịu một chút... anh đã nhẹ lắm rồi đấy

Toàn: Aaaa~ đau như này mà Anh bảo nhẹ? anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà...

Hải: cố lên chịu một chút nữa là xong rồi... đừng khóc, anh thương

Trời ạ!! một màn đối thoại dễ bị hiểu lầm nhất là đây, giờ này mà có ai đi ngang mà nghe được Chắc độn thổ quá

Hải: xong rồi đừng khóc!

Toàn: A... bây giờ em vẫn còn đau

Hải: như vậy là đã may mắn rồi, em nghĩ xem nếu đạn bắn sâu vào một chút nữa thì anh không biết sát trùng kiểu gì luôn ấy

Toàn: A~ chỉ có thay băng vết thương thôi mà đã đau như vậy rồi lần sau không để anh làm nữa

Hải: không được! Anh phải làm, phải chăm sóc cho em chứ?

Toàn: chỉ giỏi cái miệng...

Hôm nay là ngày thứ 7 cậu ở trong bệnh viện cũng là tròn một tuần anh và cậu quen nhau sau hôm đó tất cả mọi người ai cũng biết và ủng hộ mối quan hệ này rồi. Chỉ riêng Hồng Phi và Lan Dân luôn bí xị. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết hai người này không thích anh và cô tình tình tứ tứ như thế.

Một tuần vừa qua cậu được anh chăm sóc chiều chuộng, sủng nịnh nên vết thương làm nhanh thấy rõ!

Bác sĩ: một tuần vừa qua cậu ấy hồi phục rất nhanh nhưng nếu muốn lành hẳn thì có thể cho cậu ấy ở lại đây thêm một tuần nữa để tiện theo dõi

Hải: Nếu vậy thì tốt rồi tôi sẽ để em ấy ở lại đây để theo dõi thêm

Nói xong Bác sĩ cũng đi ra ngoài, trong phòng bây giờ không chỉ riêng anh và cậu mà còn có cục trưởng và mọi người

Cục trưởng: Nếu đã như vậy thì tốt rồi con ở đây nghỉ ngơi thêm đi ba và mọi người còn phải về trụ sở sắp xếp một số công việc

Toàn: Dạ ba, không sao đâu Ở đây có Ngọc Hải chăm sóc con rồi

Phượng: vậy tụi tao về nha. Nhớ ăn uống đầy đủ

Công Phượng và Minh Vương Sau khi thăm cậu thì về tổ chức phi lợi nhuận còn mọi người thì về thẳng trụ sở. Chỉ riêng Thẩm Hồng Phi sắc mặt không vui hẹn gặp riêng cục trưởng

Cục trưởng: sao vậy Hồng Phi?

Hồng Phi: cục trưởng con thấy Văn Toàn càng ngày càng có nhiều tình cảm hơn với Ngọc Hải nhiệm vụ lần này con nghĩ không nên tiếp tục.

Cục trưởng: con sợ Văn Toàn sẽ rung động trước Ngọc Hải hay sao? yên tâm đi ta là ba của Văn Toàn nên rất hiểu nó, nó có đủ thông minh để phân biệt được đâu là tình cảm thật lòng và đâu là giả dối...

Hồng Phi: nhưng lửa gần rơm lâu ngày thì cũng......

Cục trưởng: con không cần phải lo!! trong nhiệm vụ lần này ta chắc chắn Văn Toàn không có một chút tình cảm thật lòng nào với Ngọc Hải. Nếu như có thì ta cũng không chấp nhận, con cũng biết rõ ta với ba của con là bạn thân mà nên chỉ có con mới xứng với Văn Toàn thôi

Dù nói là vậy nhưng Hồng Phi không lúc nào mà không lo lắng...sợ chứ!! sợ người con trai mình yêu sẽ bị Ngọc Hải cướp đi. Giống như hắn và Ngọc Hải đang chơi một ván cờ mà người quyết định ván cờ đó lại là cậu. Thật không hiểu nổi trong lòng của cậu bây giờ đang có ai hắn hay anh, hắn luôn bị Hoang Mang do chính câu hỏi mình đặt ra rằng "cậu đã yêu Ngọc Hải thật hay giả"

Mỗi lần nhìn những hành động yêu thương cậu trao cho anh thì tim Hắn bỗng đau nhức lẽ nào cậu đã được tình cảm của anh làm cho thay đổi...? Vậy là hết cơ hội rồi sao không thể nào!! Hồng Phi này sẽ không chịu thua Ngọc Hải đâu!

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ