Chap 34: Người cũ còn thương...

869 140 27
                                    

Suốt hai tuần vừa qua cậu luôn túc trực bên giường bệnh của anh, ngày mgày sau khi đi làm tại trụ sở cậu lại được mẹ nấu cho những món ăn thật ngon để lấy lại sức, do đó sức khỏe của cậu hồi phục thấy rõ, mỗi tối cậu đều đến bên giường bệnh của anh rồi chia sẻ những gì xảy ra trong ngày, cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể trải lòng nhiều đến như vậy. Trước đây cậu có như thế sao?

Sáng hôm nay như thường ngày cậu lại đến chăm anh vì tối hôm qua câj trực ca đêm ở cục trinh sát nên bây giờ có chút uể oải, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn vào trong cô đứng hình, mọi thứ xung quanh dường như ngưng động, trước mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh trên tay cầm một quyển sách mắt chăm chú vào đó nghe tiếng động phía cánh cửa anh quay ra nhìn, bỗng hai ánh mắt chạm nhau cậu và anh không ai nói một câu nào cũng không có một bất kỳ Phản ứng nào rồi Khóe Mắt cậu dần đỏ lên trên đó cũng tích tụ lại những giọt nước nhỏ như sắp rơi xuống.

Đã lâu lắm rồi, đã 2 tuần tức là nửa tháng nhưng đối với cậu nó dài đằng đẳng cậu chưa được ngắm anh như vậy. Anh thật sự tỉnh lại rồi, anh đã được trả lại cho cậu rồi. Nhưng vừa khi giọt nước mắt đó rơi xuống cũng là lúc anh quay mặt đi chăm chú vào cuốn sách cậu hơi bất ngờ… Thái độ này là sao? anh không thèm quan tâm cậu nữa hay sao cậu cứ đứng đó mà khóc sướt mướt nghe thấy những biết nất vang lên không ngừng làm anh không tài nào kiềm lòng được mà quăng cuốn sách sang hẳn một bên bước xuống giường tiến gần lại chỗ cậu. Anh tức chết mất con người này thật biết cách làm anh đau lòng, anh không phải đâu biết nhói đâu chứ?

Hải: Nín

Anh bước đến cảnh cửa kéo cậu lại rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. Ôi trời vậy là kế hoạch của anh và Tiến Dũng coi như đổ sông đổ biển!!

Toàn: Anh…tỉnh lại rồi?

Lần thứ nhất cậu hỏi 1 câu ngớ ngẫng, nếu không tỉnh thì làm sao đứng đây mà nói chuyện với cậu?

Hải: Em không muốn?

Cậu vội vàng lắc đầu, phủ nhận

Toàn: không phải mà, rất muốn anh…tỉnh lại

2 từ cuối cậu nói lí nhí nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy. Chắc chắn cậu đã thôi khóc anh quay bước ngồi lại vào giường, cậu lẽo đẻo theo sau, không dám hó hé 1 lời. Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy rất thích thú, thế thì cứ bắt nạt cậu thôi bù lại cho những tháng ngày dỗ cậu đến quên ăn quên ngủ!

Toàn: anh…có hối hận khi đỡ viên đạn đó cho em không?

Lần thứ hai câu hỏi ngớ ngẩn được cậu thốt lên, không phải anh đã trả lời câu này rồi hay sao? À…thì ra lời anh nói cậu không để tâm đến nên mới mau quên như vậy!! 

Hải: chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần em an toàn là được, tôi không hối hận nhưng tôi luôn đợi tới khi em hối hận, đợi em quay lại cầu xin tôi tha thứ cho em đến lúc đó tôi sẽ thẳng thừng mà từ chối, trói buộc em phải ở cạnh tôi…nhưng em chưa từng có ý định quay  lại thì phải?

Cậu im lặng ngẫm nghĩ lời anh nói. Rồi quyết định sẽ đối mặt với tình cảm của mình…không né tránh nữa!

Toàn:Anh ơi anh nhắm mắt lại đi!

Hải: Để?

Toàn: anh cứ nhắm

Hải:Được rồi

Toàn: Anh nhắm mắt lại anh thấy màu gì?

Hải:tôi thấy màu đen

Không khí im lặng 1 hồi lâu, cả 2 ngưng không nói nữa, đến lúc anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn định mở mắt ra thì tiếng cậu 1 lần nữa vang lên

Toàn: Đó chính là cuộc sống của em khi không có anh đấy…

Anh nghe xong thì không mở mắt nữa, cánh tay theo trí nhớ quơ đến vị trí lúc nãy của cậu kéo mạnh cậu vào lòng, vì anh đang ngồi trên giường, cậu  thì đứng nên có thể tạm coi là cậu cao hơn anh 1 cái đầu. Anh ngửa cổ lên, mắt vẫn nhắm, tham lam tìm đến cái cổ cậu mà hôn hít, anh nhớ rồi nhớ cái hương thơm dịu nhẹ quen thuộc rồi dụi dụi làm nũng vài cái.

Hải: ta quay lại nhé?

Anh gục đầu trên vai cậu nhắm mắt hỏi

Cậu gật đầu. Anh cảm nhận được, không cần mở mắt dùng hương thơm của cậu đo lường tìm đến môi cậu không cần xin phép mà tự tiện tung hoành trên đó, "Thật ngọt"

1 phút

2 phút

3 phút

Anh dứt môi cậu ra mắt cũng từ từ hé mở, thì thấy cậu nhìn anh bằng 1 ánh mắt long lanh? Gì đây chứ, cậu dụ dỗ anh làm chuyện xấu hay sao? Nhưng sau đó câu nói của cậu khiến anh muốn bật ngửa!

Toàn: em đói…

Trời ạ! Đói thôi có cần đáng yêu vậy không? Anh nhấc máy lên, gọi điện cho 1 cậu hộ lý mang thức ăn đến đây. 1 lúc sau rất nhiều thức ăn được bày ra, chả qua là do hôm qua cậu trực ca đếm bận rộn đến mức không có thời gian để cho lương thực vào bụng, nên đói là dĩ nhiên rồi. Đang say xưa ăn uống thì anh hỏi

Hải: Dạo này em béo lên à?

Ayyy Ngọc Hải lưu manh, huhu sao lại nói cậu béo chứ, vậy là hắn hết yêu cậu rồi. Ủa nhưng khoang đã, đã hai tháng nay có lúc cậu quên luôn sức khỏe của mình là luôn chăm lo cho anh vậy thì béo kiểu nào được. Cậu xụ mặt đáp

Toàn: có đâu, sao anh nói thế? Anh không thích em nữa à? Hay khi em béo lên xấu xí khiến anh ghét bỏ em?

Lần thứ 3 câu hỏi ngớ ngẩn được quăng ra

Hải: Ừ anh không thích em

Toàn: anh…

Cậu rưng rưng sắp khóc rồi, anh vẫn bình thãn nói như không

Hải: Anh có bao giờ thích em đâu? Là anh yêu em mà? Mà hình như em béo lên lắm rồi đấy

Toàn: Đến ăn em còn bữa có bữa không…thế thì béo lên như nào? Anh nói vậy là đang tìm lý do để chia tay em?

Hải: Thế sao trọng lượng của em trong trái tim anh lại tăng vậy? Ê mà khoang nãy em mới nói gì? Ăn mà bữa có bữa không? Anh dặn em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình rồi mà? Đến chính em mà em còn bỏ mặt thì em chăm ai được?

"Chăm anh đó" cậu suy nghĩ không dám nói ra, môi cố mím lại để nhịn cười, cậu mà cười ra chắc hôm nay bị anh băm thay quá!!

Nhưng anh như đoán ra hết vậy!

Hải: em còn cười được? hôm anh nhất quyết giáo huấn cô trinh sát nhỏ nhà em, đừng hòng mà trốn

Nói rồi cả 2 rượt đuổi nhau khắp phòng, gối mềm tung tóe cả lên. Lâu lắm rồi anh và cậu mới vui như thế. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Cậu quay mặt qua cho anh ăn thẳng 1 cái đập từ chiếc gối, sau đó……

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ