chap 5: Không sao

1.2K 152 15
                                    

Trọng : đúng đó! Anh Dũng và Ngọc Hải phải làm phẫu thuật! Anh nghe rõ chưa?

...

Trường: bình tĩnh lại đi,được rồi không sao hết.

Thế là chưa đầy 5p sau cục trưởng(ba cậu) và các đồng đội khác cũng đã tới, nhưng ngoài phòng chờ chỉ có giới hạn 7 người nên những người không liên quan thì không được vào

Cục trưởng: Chúng ta cùng nhau chờ con trai tôi tỉnh lại

Tất cả liền gật đầu

...

Phía bên trong phòng phẫu thuật

Không biết thế lực nào đã thôi thúc mà anh và Tiến Dũng tập trung cực kì cao độ, bằng mọi giá phải lấy viên đạn đó ra để cứu cậu. Tiếng máy điện tâm đồ phát ra liên tục làm cho không khí càng căng thẳng hơn....ở giữa ranh giới sự sống và cái chết mới thấy được cậu đã can đảm như thế nào để lao ra đỡ cho cô bé ấy 1 phát đạn, đừng nói đến thực hiện nhiệm vụ nếu chẳng may đường đạn đi sâu 1 chút nữa thì chắc có lẽ....trời cứu

Sau 2 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng viên đạn bạc cũng được lấy ra và cậu hiện tại đã qua cơn nguy kịch, anh và Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa bước ra ngoài.

Vừa thấy anh ra Cục trường(ba cậu) vội vàng chạy lại.

Cục trưởng: bác sĩ Hải, thằng bé sao rồi?

Hải: cậu ấy rất kiên cường nhưng cuối cùng lại khóc…

Thanh: vậy…cậu ấy đã tỉnh rồi sao?

Hải: Ý thức đã tỉnh lại rồi, giờ chỉ đang hôn mê thôi. Kết quả thế nào vẫn chưa biết được...Vì viên đạn bắn sượt qua trung khu thần kinh cột sống của cậu ấy, vẫn chưa thể đoán được điều gì đối với hệ thống trung khu thần kinh cột sống có ảnh hưởng gì hay không. Nếu không có bất kì tổn thương gì..thì rất đáng mừng . Khả năng của cậu ấy hoàn toàn hồi phục rất lớn

Dũng: nhưng nếu có gây ra tổn thương

Cục trưởng: thì sẽ thế nào??

Dũng: thì…

Hải: có thể cậu ấy sẽ liệt toàn thân…

Nói đến đây bỗng cỗ họng anh nghẹn lại, sợ nói nữa sẽ làm cho ba của cậu rơi lệ mất.

Hồng phi: cậu ấy lúc nào cũng là người hoạt bác…vậy nên! Ngọc Hải tôi cầu xin anh hãy cứu cậu ấy

Hồng phi vội vàng quỳ xuống trước sự kinh ngạc của mọi người

Trọng: nè Hồng Phi anh bị gì vậy!

Trường: đứng lên đi

...

Sau đó cậu được đưa đến phòng hồi sức, vì con việc trên cục trinh sát còn nhiều nên Đình Trọng xung phong ở lại để chăm sóc cậu còn mọi người thì về cục để làm hồ sơ vụ án lúc sáng! Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Cục trưởng, Ngọc Hải, Tiến Dũng và Đình Trọng

Trọng: Bồ ơi. Hiện giờ tình trạng của Toàn sao rồi?

Dũng: Nhịp tim đã trở lại bình thường! Chắc là sắp tỉnh lại rồi.

Vừa nói dức câu bàn tay cậu khẽ động đậy anh thấy vậy chạy lại kiểm tra gì đó cho cậu....1 lát sau cậu dần dần mở mắt, đôi mày nhíu lại

Toàn:A Ngọc Hải

Hải: đau lắm sao?

Toàn: Không …Không đau

Trọng: A Toàn mày tỉnh lại rồi

Cục trưởng: con thấy sao rồi

Toàn: con không..sao

Hải: em đừng có nói dối. Nếu bây giờ em cảm thấy đau là biểu hiện tốt...chứng tỏ trung khu thần kinh cột sống của em không bị tổn thương nên cảm nhận được đau đớn. Vị trí của viên đạn rất kì diệu… chỉ dựa vào máy móc này thì không thể sát định được những chỗ bị tổn thương khác

Toàn: vậy tôi thật sự rất..đau

Anh khẽ cười thầm

Cục Trưởng: Tòn Tòn! Con làm tốt lắm

Toàn: Ba còn trêu....con

Cục trưởng: bây giờ con phải nghĩ ngơi thật tốt! Khi nào bình phục về cơ quan ba sẽ tổ chức 1 buổi khen thưởng lớn cho con bằng khen hạng nhì và tấm huân chương dũng sĩ, đồng ý không

Toàn: dạ có!

Trọng: vậy thì mau khoẻ đi! Tao sẽ bao mày ăn 1 chầu thật lớn! Nhưng tiếc là tối nay ở cục trinh sát tao phải trực ca đêm nên...không ở lại với mày được rồi

Toàn: tao…không sao đâu

Trọng: A!! Vậy bồ với anh Hải chăm Tòn Tòn giúp bồ với cục trưởng đêm nay nha

Dũng: bồ luôn sẵn lòng

Trọng: Còn Ngọc Hải, Anh đồng ý không?

Hải: tất nhiên có rồi

Sau đó Đình Trọng thu xếp về cơ quan để báo tin vui cho lũ giặc khỏi lo, giờ chỉ còn anh vs Dũng

Dũng: ê Hải

Hải: Nói

Dũng: Mày thấy đói không?

Hải: Không

Dũng: thế mày ở lại chăm Toàn đi tao đi ăn cái đã sẵn tiện mua đồ ăn cho mày với Toàn luôn

Hải: thế mày đi đi

...

Hải: em đói chưa vậy?

Toàn: chưa…đói

Hải: lại sạo, đừng nói dối tôi

Toàn: thì có 1 chút,nhưng mà em muốn ăn cơm

Hải: không, tuyệt đối không được

Toàn: tại…tại sao?

Hải: em chỉ được phép ăn thức ăn dạng lỏng, ví dụ: cháo!

Toàn: cháo á? Em không muốn không muốn ăn

Hải: vậy bây giờ em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? 1 là nghe lời để sớm khoẻ lại còn 2…

Toàn: 2..là gì

Hải: 2 là 1. À mà...số điện thoại của em là gì vậy

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh

Toàn: hỏi làm gì?

Hải: thì…

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ