Chap 91: Khói

453 82 2
                                    

Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc thì anh hỏi

Hải: Đúng rồi mọi người đã ăn uống gì chưa?

Ừ nhỉ. Anh không nhắc thì cũng quên mất từ trưa đến giờ cậu chưa có cái gì bỏ vào bụng cả nhưng cảm giác vẫn không thấy đói khiến cậu quên luôn

Trọng: em với Xuân Trường đã ăn rồi còn Văn Toàn thì em chưa biết

Bất giác Ngọc Hải nhìn sang cậu chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm này anh cũng đủ hiểu rồi liền đứng lên đi vào trong bếp

Trường: Ê nè Ngọc Hải đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy

Ba H: không sao cứ kệ nó đi chắc là nấu đồ ăn cho Văn Toàn đó mà

Cậu nghe xong có chút ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên

Toàn: Dạ? nấu cho con sao?

Mẹ H: chứ còn ai nữa, thằng bé này làm gì thì làm nhưng cũng phải biết để ý đến bản thân một chút chứ

Mẹ anh nói vậy cậu chỉ biết gật đầu. Một lúc sau như lời ba anh nói Ngọc Hải đi ra trên tay còn cầm theo một bát gì đó

Hải: nhìn cái gì? ăn đi

Toàn: hả?

Anh hít một hơi thật sâu rồi đặt bát xuống

Hải: Hả Hả cái gì? anh không muốn đêm nay trong lúc đang làm nhiệm vụ mà em ngất đâu

Đình Trọng nhìn vào bát cơm mà khen

Trọng: Đúng là Ngọc Hải có khiếu nấu ăn ha. Văn Toàn ăn đi ảnh nói đúng đó chúng ta đến đây để bảo vệ an toàn cho hai bác nếu chẳng may đêm nay mày mệt quá lại ngất thì sao

Dưới những lời nói của mọi người Văn Toàn cũng đồng ý mà ăn hết bát cơm

10:00 pm

Đêm nay ba người sẽ thay phiên nhau để thức Đình Trọng sẽ tức từ 10 giờ đến 1 giờ. Văn Toàn từ 1 giờ đến 3 giờ và Xuân Trường từ 3 giờ đến 6 giờ mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường trong khung giờ của Đình Trọng, nhưng đến khung giờ của Văn Toàn lại khác.

Cậu ngồi trên ghế sofa mà ngáp ngắn ngáp dài, phía đối diện là Đình Trọng và Xuân Trường đang ngủ rất say.

Hải: Buồn ngủ à?

Từ trên lầu Ngọc Hải đi xuống chỗ cậu hỏi Văn Toàn bỗng đứng lên lấy tay chặn lại không cho anh nói nữa khiến anh mất thăng bằng mà ngã về phía cậu

Hải: Làm gì vậy?

Toàn: Nhỏ tiếng thôi, 2 người họ vừa mới ngủ được một lúc

Bây giờ anh mới để ý mà nhìn sang.

Toàn: Anh xuống đây chi vậy? Khuya rồi sao không ngủ mà còn tìm em?

Anh bật cười, chòm người về phía cậu

Hải: Ai bảo là anh tìm em?

Văn Toàn im lặng trong lòng có chút xấu hổ mà đưa mắt sang hướng khác

Toàn: Ờ, không thì thôi đi lên phòng đi

Một lúc sau thấy xung quanh im lặng cậu cứ nghĩ anh đã đi rồi nên quay sang thì vẫn thấy anh ở đó

Toàn: Sao anh không đi lên đi, đi đi

Ngọc Hải bỗng tiếng lại gần đưa tay chặn lên môi cậu

Hải: Suỵt, im lặng 1 chút. Em có ngửi thấy mùi gì không

Văn Toàn hít thử 1 hơi thì cái mùi khó ngửi đó sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhăn mặt, bỗng cậu thấy 1 làn khói trắng từ khe cửa bay ra.

Toàn: Có làn khói trắng kìa

Bỗng nhiên cậu để ý đến Ngọc Hải, gương mặt anh lờ đi, giọng nói cũng yếu ớt hơn

Hải: Là…là thuốc mê đó…

Dứt câu cũng là lúc anh ngã xuống người cậu mà ngất đi. Theo đó Văn Toàn cũng không còn mấy tỉnh táo, đầu óc choáng váng, tay ôm lấy thân anh mà gục xuống.

6:00

Tiếng ồn ngoài cửa khiến Xuân Trường mơ màng tỉnh dậy, đưa tay lên xoa thái dương vài cái rồi như nhớ ra điều gì đó, phải rồi đêm qua ngủ li bì nên chắc chút nữa sẽ bị Đình Trọng mắng cho coi.

Trường: Mọi người dậy dậy

Giờ Xuân Trường mới để ý, Ngọc Hải ở đâu ra đây? Còn ôm ấp vợ cũ nữa chứ. Hai con người này thật khó hiểu

Hải: Chuyện gì vậy?

Văn Toàn tỉnh dậy dụi mắt vài cái rồi mới phát hiện ra anh đang trên người mình liền đẩy anh ra. Bị đẩy bất ngờ khiến Ngọc Hải bay thẳng xuống đất.

Hải: ada, em làm gì vậy?

Toàn: Tất cả tại anh đó, ai cho anh ngủ ở đây, muốn lắm sao

Anh bực tức đứng dậy xoa xoa cái đầu của mình, lúc cậu đẩy xuống đầu anh không may đụng phải cạnh bàn

Hải: con mắt nào của em thấy anh muốn ngủ ở đây vậy? Chỉ là đêm qua…

Toàn: ể, đúng ha

Nhắc đến đêm qua anh và cậu nhìn nhau, như hiểu ra điều gì đó cả hai liền la lên

Hải / Toàn : Ba mẹ!!

Cả nhóm 1 lần nữa mhìn nhau rồi tức tốc chạy lên đến phòng. Không nằm ngoài dự đoán Ba mẹ anh không có trên phòng nữa. Không hiểu vì lý do gì nhưng cậu cảm thấy có lỗi đến nhiệm vụ của mình mà còn không hoàn thành tốt thì làm sao xứng đáng với chức danh tổ trưởng tổ trinh sát chứ, Văn Toàn gục đầu xuống và…

Toàn: Xin lỗi…

Đôi mắt Ngọc Hải cũng đã sớm ướt ướt, ngay lúc này anh đang rất lo cho ba mẹ.

Hải: Không phải lỗi của em

Trường: Mọi chuyện là sao vậy?

Trọng: Văn Toàn? Có phải mày đã ngủ quên không?

Văn Toàn không trả lời, dù không phải là ngủ quên nhưng trong khung giờ của cậu, cậu không thực hiện tốt thì cũng là sai rồi. Cậu giận chính bản thân mình mà ứa nước mắt.

Hải: Đừng trách em ấy, là lỗi của anh.

Anh đưa tay kéo Văn Toàn vào lòng mình. Mọi chuyện thật sự không đơn giản.

" reng reng"

Điện thoại anh reo lên, cả nhóm nhìn nhau. Biết là có chuyện không lành sắp đến rồi.



_end.

Gần end r đó:>

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ