Chap 40: chấp nhận

660 128 18
                                    

Sau khi dòng tin nhắn đó được gửi đi ba cậu có vẻ khá Hài lòng nhưng sâu trong đôi mắt ông dường như còn một nỗi lo âu nào đó. Ba cậu cũng đã suy nghĩ đến chuyện này đã rất nhiều lần, cân nhắc thật kĩ lưỡng thầm mong đây sẽ là lựa chọn đúng

Cục trưởng: bà đừng lo quá rồi sẽ ổn cả thôi.

Mẹ: um, Tôi cũng mong là vậy thôi lên ngủ đi Cũng khuya rồi

Rồi ba cậu dìu mẹ cậu lên phòng đi ngang qua phòng cậu những tiếng khóc chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ông cầm chiếc điện thoại lên mà chầm chừ một lúc rồi cũng bước vào bên trong. Nghe tiếng Mở của cậu cũng biết là ba mình nên chẳng vui vẻ gì nói

Toàn: ba về phòng đi. Con muốn một mình

Mẹ cô biết rõ tâm trạng con trai mình hiện tại tệ đến mức nào, rồi cũng bước vào an ủi mong sẽ xoa dịu được đôi phần

Mẹ: nào đừng khóc nữa, Con trai Của Mẹ Khóc là xấu lắm đó!

Ba cậu cẩn thận đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi không nhanh không chậm đáp lời cậukhi nãy

Cục trưởng: Lúc nãy cậu ta có gọi điện nên ba tắt máy và ba cũng đã chia tay cậu ta cho con rồi. Nhưng bây giờ ba để cho con tự quyết định ba sẽ trả lại điện thoại cho con. Còn con có muốn quay lại với cậu ta hay đính hôn với Hồng Phi thì mọi quyết định tùy vào con, để sau này sẽ không hối hận!

Nói xong Ba mẹ cô cũng về phòng những lời nói lúc nãy của ba vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu như không tin vào chính tai của mình… chia tay rồi? Vậy là anh đã xem được tin nhắn đó rồi sao? Cậu quơ quào làm bể hết những thứ xung quanh nào là đồng hồ báo thức, lọ hoa thủy tinh, ly nước, tượng gốm, đèn ngủ, nước hoa…tất cả bể tan nát cậukhông quan tâm đến những mảnh thủy tinh đó có đâm vào tay mình hay không nữa rồi! Bởi nỗi đau trong lòng còn kinh khủng hơn gấp bội. Thấu tận tâm can!!

Cầm lấy chiếc điện thoại tay cậu run run một dòng tin nhắn gửi đi và bên kia đã xem kết thúc rồi sao! còn gì đau hơn nữa hã anh? Không! Không thể nào buông bỏ một cách dễ dàng như vậy được…! cậu bắt đầu gõ từng con chữ trên bàn phím tay cậu  không tự chủ được mà bấm loạn xạ, phải cố gắng lắm cậu mới gõ xong một dòng tin nhắn. Cậusẽ theo quyết định của chính mình, sẽ một lần nữa giữ lấy tình yêu này

"Chỉ cần là anh em sẽ có đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả, người yêu của anh giỏi lắm đó"

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Vừa mới háo hức 1 giây trước, 1 giây sau đã khiến cô phải gục ngã! anh chặn cô rồi, chặn luôn số…tất cả những gì liên lạc được anh đều chặn

" Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
Gió sẽ thổi.. sẽ quên một bờ vai
Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh
Thời gian nhòa.. kỉ niệm sẽ phôi phai.."

" Thế giới của em…thật sự xin lỗi, đã khiến anh đi từ nỗi đau này qua nỗi đau khác. Từ đầu đến cuối anh luôn yêu em, mãi mãi là như vậy! Em cũng yêu anh nhưng chưa làm được gì cho anh cả, khoảng thời gian bên cạnh nhau em luôn mang đến cho anh những vết thương xé lòng, để anh chăm sóc bảo vệ cho em thôi! Hóa ra em ngu ngốc, em nhát gan cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng không! Em yếu đuối chẳng dám làm gì cả. Chỉ biết đứng nhìn…nhìn thế giới của em, sụp đổ trước mắt em"

Anh chặn cậu, không phải là anh ghét bỏ cậu càng chẳng phải là đã hết yêu cậu mà anh sợ… sợ phải đối mặt với cậu lúc đó anh biết mình sẽ không thể nào buông tay cậu được nữa hoặc đơn giản chỉ vài ba dòng tin nhắn là có thể đánh gục anh bất cứ lúc nào!

Chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu cố gắng để được ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai. Quyết định chủ quan ấy đã làm tan vỡ không biết bao nhiêu cuộc tình tưởng như sẽ đơm hoa kết trái. Còn yêu nhau mà phải chia tay là cái kết cục buồn nhất của tình yêu. Vì trong tim vẫn còn hình bóng của người đó khiến bản thân luôn hy vọng có khả năng quay lại và từ chối mọi cơ hội khác. Cuối cùng bản thân lại thu mình lại trong nỗi cô đơn, buồn tủi không ai thấu.

- "Nghịch lý chán đời thật. Đến thứ vô tri vô giác như đường tròn còn có tâm, chỉ có em là nhẫn tâm thôi…"

- "Văn Toàn…Ngọc Hải này nhớ em!"

Kể từ hôm đó cậu không còn khóc nữa, ngay từ lúc bắt đầu đã là sai chia tay cũng là lẽ thường tình! Chấp nhận đi, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Lễ đính hôn của cậu và Hồng Phi cũng đã được hai bên gia đình chuẩn bị từ 1 tháng trước rồi! Đành ngậm ngùi chấp nhận, chỉ còn vài ngày nữa lễ đính hôn cũng sẽ được diễn ra nhưng cậu chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào chẳng lẽ nói thẳng ra cậu chia tay anh để bên Hồng Phi ư? Ừ, tàn nhẫn lắm

- "Bỏ mặt anh lại cùng với nỗi đau chồng chất, đường tình anh và em mãi sẽ không đồng nhất."

Đã 2 ngày cậu không đến cục trinh sát cũng không ra khỏi phòng khiến cho Đình Trọng cảm thấy lạ có chút lo lắng nên quyết định gọi cho cậu, chỉ cần được nghe giọng cũng sẽ đỡ đi phần nào

Trọng: alo…

Toàn:…

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ