Chap 50: Đơn nghĩ việc

814 152 39
                                    

Nghe xong cậu cười chua chát, nếu được thì cả 2 đâu phải đau đớn như thế này, mà cho dù có đề nghị hủy hôn thì cũng bị ba cậumắng cho 1 trận chứ chẳng thay đổi!

Toàn: Anh nghĩ được không?

Anh thở dài, trước khi hỏi chắc chắn anh cũng đã biết câu trả lời, vậy tại sao vẫn hỏi? Chẳng lẽ anh còn hy vọng cho cuộc tình này sao?

Toàn: Buông em ra được rồi, em còn phải vào trong

Tim anh lại nhận về 1 trận đau dữ dội

Hải: Em có Hồng Phi rồi không cần anh nữa à? Em đừng quên cái hôm cậu ta bị thương đưa vào bệnh viện thì em đã đồng ý quay lại với anh rồi nhé

Anh nói bằng 1 giọng đùa giỡn, nhưng cậu đau có ngốc như anh nghĩ. Trước mặt người khác thì anh có quyền che giấu cảm xúc nhưng trước mặt cậu anh cũng làm vậy? Là vì điều gì

Toàn: Em nói như vậy là anh tin à?

Hải: Tin, tin chứ người yêu anh nói thì anh phải tin

Từng câu anh nói ra cậu đều nghe rõ mồn một "người yêu"? Là anh đang cố tạo ra 1 ảo mộng để đè nén cảm xúc hiện tại thôi, sắp không trụ nỗi đến nơi rồi mà...

Toàn: Tập chấp nhận đi anh, vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau mà?

Hải: Văn Toàn? Chỉ là yêu anh thôi mà? Điều đó khó khăn với em đến vậy sao?

Cậu bắt đầu cảm nhận được trên vai mình có những giọt nước nóng hổi rơi xuống, cậu dịch người ra khỏi vòng tay anh nhưng lần này buông thõng chấp nhận để cậu rời khỏi vòng tay mình. Cậu xoay lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

Toàn: Điều đó vô cùng dễ dàng, nhưng anh nên chấp nhận 1 điều nếu bắt đầu đã sai thì kết quả sẽ không bao giờ đúng.

Bật cười ngây ngô trong cái hạnh phúc ngọt ngào, để rồi đến lúc nhận ra nước mắt tuôn trào khi nhận ra tất cả chỉ là ảo...

Hải: em biết chúng ta bắt đầu đã sai thì làm ơn sửa đi, đừng bắt cả 2 phải đau đớn như thế này...

Sau tất cả, sau sự ngọt ngào, giờ được nhận lại là đau thương mất mát thôi hay sao? Đời này anh hối hận. Không phải hối hận vì đã yêu em mà hối hận vì chính mình không giữa được em lại để cho cái phong tục cổ hủ đó lấy em đem cho người khác. Nhưng anh không trách ba em, ba mẹ nào không thương con? Văn Toàn em nên cảm ơn vì đã là con của ba mẹ đi, hai người họ rất thương em bằng chứng là 2 bác đã tìm 1 người tốt để chăm sóc che chở cho em, lỗi không phải của riêng ai cả mà vì 2 bác nhìn thấy, cảm nhận được Hồng Phi tốt hơn anh, thích hợp với em hơn anh. Nhưng tình yêu của cậu ta cho em mãi mãi không bằng anh!

Càng nghĩ nước mắt Ngọc Hải càng tuôn nhiều hơn, điều đó chứng tỏ anh đã rất tổn thương rồi, ở thế giới ngoài kia anh mạnh mẽ thế nào nhưng đối diện với Văn Toàn cũng chỉ là sự yếu đuối, bất lực! 1 thạc sĩ - Bác sĩ ưu tú chữa biết bao nhiêu loại bệnh lại không biết làm thế nào với trái tim tan nát, rỉ từng giọt máu của chính mình. Đưa ra biết bao nhiêu lời khuyên cho bệnh nhân, nhưng khi với chính mình thì 1 câu an ủi, khuyên nhủ bản thân cũng không thốt ra được, haha lạ thật?

Toàn: Không cần sửa nữa đâu, mọi chuyện kết thúc rồi

Anh bặm chặc môi nén lệ bước lên 1 bước dang cánh tay ra chỉ vào lòng mình

Hải: Lại đây cho anh ôm em.

Văn Toàn ngoan ngoãn nghe theo ngã vào lòng anh mà im lặng, anh siết rất chặt dù có hơi ngộp nhưng cậu vẫn không thấy khó chịu mà đón nhận nó. Được 1 lúc sau Ngọc Hải cảm nhận được áo mình đã thấm ướt 1 mảng vì nước mắt của cậu, anh buông cô ra lau hết những giọt nước ấy còn tiện thể hôn lên mí mắt thay 1 lời tạm biệt

"Reng reng"

Chuông điện thoại vang lên, là ba cậu gọi, hẳn là thấy cậu ra ngoài lâu quá đây mà! Cậu không nghe máy đứng nhìn người con trai mình yêu 1 lúc quay bước vào trong. Khoảng khắc bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa cũng là lúc Ngọc Hải bật khóc như 1 đứa trẻ mất đi 1 đồ mà mình thích ...tuyệt vọng

- "Em đành lòng bước đi vậy à?"

...

Ngày cưới đã được ấn định mấy ngày nay cậu rất bận rộn nào là in thiệp cưới, chọn đồ cưới, chụp ảnh cưới. Dự định sẽ tổ chức tại 1 nhà hàng lớn nên khâu trang trí cũng công phu hơn, phức tạp hơn rất nhiều nhưng tâm trạng Văn Toàn lúc nào cũng ủ rủ, 1 nụ cười cũng không còn, nó đã biến mất đi đâu rồi?

Tình trạng của anh cũng không khá hơn là bao, sau đêm hôm đó anh đem cái thây nồng nặc mùi rượu về nhà, ngay sau đó liền bị ba anh mắng cho 1 trận. Ba mẹ anh hiểu rõ anh buồn vì chuyện gì nên cũng đã khuyên bảo anh đủ thứ, nhưng anh chịu nghe thì đâu có ra nông nỗi này chứ?

Bao nhiêu đó thôi chưa đủ anh cũng đã nộp đơn xin nghĩ việc cho ban giám đốc nhưng chưa được xem sét, điều này khiến Tiến Dũng tức giận đấm cho anh 2 cái để Ngọc Hải tỉnh ra được tiện thể trả thù luôn haha! Nói vậy thôi chứ mọi người ạ cũng lo lắng cho anh, muốn anh vực dậy tinh thần. Xuân Trường còn rủ rê anh đến ngày cưới của cậu thì đi cướp dâu cơ! Nhưng cái ý kiến đó vừa đưa ra đã bị Minh Vương cóc đầu cho 1 cái. Anh cũng không còn đến bệnh viện để làm nữa mặc dù Ban Giám đốc chưa chấp nhận đơn nghĩ việc này...

Mà nói thẳng ra thì Tiến Dũng đã nói với Chú mình không nên chấp nhận đơn nghĩ việc vô lý này của Ngọc Hải vì Chú Tiến Dũng là Giám đốc bệnh viện mà haha! Không nghĩ việc được thì anh nghĩ phép! Tiến Dũng cũng không ngờ Ngọc Hải lại dùng đến nước đi này rồi cũng im lặng cho qua. Ngọc Hải càng ngày sống càng khép kín hơn, không ra khỏi phòng, ăn uống cũng ít hơn, suốt ngày chỉ nằm thẩn thờ trên chiếc giường, chiều nào m.n cũng kéo nhau đến xem anh như thế nào có ổn hay không rồi lại chạy sang phụ cô trang trí. Haizz chuyện tình của hai người này thật là...

_end_

Lời Xuân Trường (híp) nói có khi lại thật

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ