Q.2 - C.3 - TIM ĐẬP THÌNH THỊCH

12 0 0
                                    

Thấy nàng quấn chặt lấy như vậy cũng không còn cách nào khác, Âu Dương Hách Thanh cắn răng nói, "Nói đi, lần này lại muốn làm thuốc thế nào?"

"Là một loại thuốc nữ nhân ăn vào liền có thể chẩn ra có thai hai tháng, đương nhiên không cần làm cho nàng mang thai thực."

Vân Vụ dứt lời, Âu Dương Hách Thanh dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nhìn nàng, nàng tốn hơi thừa lời nói, "Không phải là lão tử."

Âu Dương Hách Thanh lúc này mới trầm tĩnh lại, "Vân Vụ cô nương, ngày mai tới lấy được không?"

"Ta biết Âu Dương thần y có cách mà" Vân Vụ trượng nghĩa vỗ vỗ bả vai Âu Dương Hách Thanh, hù dọa hắn lui về phía sau ba bước, ủy khuất nói, "Vân Vụ cô nương, ta với ngươi còn chưa tới mức có quan hệ xác thịt a."

Vân Vụ hai mắt trợn ngược, "Nãi nãi cái chân ngươi!"

"Đúng rồi, Âu Dương thần y, không biết ngươi ra ngoài có mang theo bạc hay không." Ánh mắt của nàng ngó láo liêng.

Hắn nhanh chóng cởi hà bao bên hông xuống ném cho Vân Vụ, nói thẳng, "Không cần trả lại."

Vân Vụ khẽ mỉm cười với hắn, "Di, Âu Dương thần y là người tốt nhất ta từng gặp đó nga."

"Nương tử đồ nhi ngoan của ta, ta đây thì sao?" Tiếu Thiên từ trên cây nhảy xuống nói.

"Ngươi nha..." Vân Vụ xoay ngón trỏ lòng vòng, buồn cười nói, "Là lão thái giám đẹp mắt thứ hai ta gặp được."

Tiếu Thiên có cảm giác tức trào máu, "Vì sao lại là thứ hai?"

Vân Vụ suy nghĩ một chút nói, "Bởi vì Tiểu lục tử mới là thái giám đẹp mắt nhất ta đã gặp."

Tiếu Thiên cùng Âu Dương Hách Thanh nhìn nhau cười một tiếng, lần này trở về Dương Quang điện có thể đè bẹp lời nói ác độc của Nạp Lan được rồi, Âu Dương Hách Thanh hài lòng gật đầu, bạc này, cho xứng đáng a!

Sau khi thật vất vả đuổi được ôn thần đi, Âu Dương Hách Thanh thở hổn hển, bất đắc dĩ thở dài, "Nạp Lan có thể nào vừa ý cô nương như vậy được chứ?"

"Nếu nữ tử khắp thiên hạ cũng nhu tình tựa nước như Nhân Niệm, vậy đồ nhi ngoan của ta cũng chỉ có thể gieo họa như ngươi thôi." Tiếu Thiên lười biếng cười, chiếm được là cái nhìn khinh khỉnh của Âu Dương Hách Thanh.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Thục phi sau khi nghe xong Vân Vụ hồi báo, suy nghĩ thật lâu, mới nói, "Chuyện Doãn mỹ nhân dâm loạn hậu cung, kỳ thật nhất định Hoàng thượng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là, làm sao mới có thể để cho Hoàng thượng bắt gian nàng tại chỗ được?"

"Rất đơn giản, chỉ cần Doãn mỹ nhân gây ra một chuyện oanh động khiến toàn bộ người chú ý, làm cho Hoàng thượng không nhịn được muốn giữ thể diện."

"Ngươi dự định làm như thế nào?" Thục phi hỏi.

Vân Vụ khẽ mỉm cười, "Đến lúc đó mong rằng nương nương trợ giúp, đương nhiên, ngoại trừ nương nương, ta còn muốn tìm Ngũ hoàng tử điện hạ hỗ trợ, để hắn chịu trách nhiệm châm ngòi thổi lửa, chắc chắn ngựa sẽ nhanh chóng bò đến thành!"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ