Hôm đó, Lý Minh đang cưỡi ngựa rời khỏi Tần Hoài, ngựa đã sớm đi ra khỏi thành, chợt nghe có tiếng cô nương quát tháo phía sau, "Lý công tử xin dừng bước, giá..."
Hắn "ngự" một tiếng, dắt cương ngựa dừng lại. Xoay người nhìn qua, thấy bộ dạng nàng xinh đẹp như hoa, đón gió cưỡi ngựa tới đây, sợi tóc bay lượn trong gió, thật giống như tiên nữ hạ phàm.
Đợi nàng dừng ngựa trước mặt mình, hắn mới mỉm cười nói, "Thu đại tiểu thư là đến tiễn ta sao?"
Nàng thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu nói, "Lý công tử có biết, mẫu phi ngươi vì sao không quản được tim mình hay không?"
Sắc mặt hắn tối tăm, nhẹ giọng nói, "Không biết!"
"Đúng vậy, chuyện tình trên đời này thiên hình vạn trạng muôn màu muôn vẻ, ai lại biết mình có thể gặp người phương nào, đụng phải chuyện gì chứ, đến ngay cả ta mà cũng không biết tâm ta mất tự khi nào..."
Hắn ngẩn người ra, phát hiện vẻ mặt nàng có chút bối rối, cũng không giống như vẻ trấn định tự nhiên của ngày thường.
"Nguyệt Lạc không hề giống lời Lý công tử đã nói, Nguyệt Lạc không có tầm mắt rộng lớn hơn các nữ nhân, cũng không có trí tuệ trầm ổn hơn cả nam nhân. Nguyệt Lạc chỉ là một tiểu nữ tử, tới tuổi cập kê sẽ bắt đầu làm đồ cưới, chờ đợi nam tử mình yêu thương đem mười dặm hồng trang nghênh cưới bản thân mình vào cửa, từ đó hỗ trợ phu quân, trở thành nương tử, vì phu quân sinh dưỡng hài tử... Thu gia có tổ huấn, chỉ cần là người Thu gia, cả đời chỉ cùng một người cử án tề mi. Nhưng bất đắc dĩ thay, tâm Nguyệt Lạc lại rơi vào người công tử, biết rõ ràng ngài thân là người hoàng gia, trong tương lai nhất định thê thiếp thành đàn, nhưng...không còn kịp nữa"
Mặt hoa đào của nữ tử lại bất đắc dĩ cười khổ, "Hôm nay cũng như trước đây, Nguyệt Lạc cũng không phải là muốn yêu cầu xa vời có thể chiếm được một phần tình cảm của ngài, ta chỉ muốn báo cho ngài biết, đã từng có một nữ nhân tên Thu Nguyệt Lạc yêu ngài, nhớ tới ngài, trong tương lai ngài thành thân, bất kể ngài cưới ai, chỉ cần ngài nhớ rõ đã từng có một đoạn nhân tình này là tốt rồi!"
**********
Vân Vụ rất ư là đắc chí, không ngờ mình chỉ cần nói vài câu trái lương tâm như vậy, Lý Minh quả nhiên lưu nàng lại, chỉ mong lão Thiên trên cao có thể tha thứ lời nói dối này của nàng, không cần thừa lúc sấm sét mà thuận tiện bổ trúng nàng.
Lý Minh đem nàng bổ sung vào giữa đám cung nữ tiến cung vừa được chọn, tuy nói là so với phi tử không chỉ kém một phẩm cấp, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính nàng nhất định tiến cung cũng không phải vì mong muốn trở thành nữ nhân của hoàng thượng, mà là...
"Đứng vững!" Thích thượng nghi lạnh mắt thoáng nhìn, mắt thấy đám cung nữ mới người người duyên dáng yêu kiều đang đứng, không dám nhúc nhích một phân, nàng khinh miệt cười một tiếng, bắt đầu tẩy não bọn cung nữ mới một phen.
"Cung nữ...cái gì gọi là cung nữ?" Nàng nhẹ nhàng bước liên tục đến trước mặt Vân Vụ, tiện đà nói, "Cung nữ, cũng là cung nhân, đơn giản mà nói một chút, cũng chỉ là nữ bộc hoặc nữ nô trong cung, trên thực tế cũng là một phần của hậu cung. Tuy nhiên, cung nữ cũng được chia phẩm cấp, thứ nhất là cung nữ từ cửu phẩm đến thất phẩm, đó là những người bỉ ổi thấp hèn nhất trong cung. Nhưng mặc dù có phẩm cấp nào đi chăng nữa, trong mắt người hoàng thất tôn quý, các ngươi cũng chỉ là một cung nữ cấp thấp mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...