Q.1 - C.7 - HOA GHEN TUÔNG NỞ TRÀN LAN

410 14 0
                                    

Thượng nguồn sông Tần Hoài lúc này có rất nhiều tài tử giai nhân tụ tập du ngoạn, trong đó có một chiếc thuyền nhỏ, công tử tác phong thanh thoát, tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, một cái nhìn qua đi một cái khác lại đến, thật là thích mắt.

Nạp Lan Lạc ưu nhã thưởng thức trà, bộ dạng thản nhiên tự đắc. Thu Nguyệt Khê chống cằm, trơ mắt nhìn hắn, tựa hồ như xem thế nào cũng không đủ.

"Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm lâu như vậy, ta thật muốn thu tiền à." Nạp Lan Lạc giễu cợt nói.

Thu Nguyệt Khê lập tức hồi thần, không hài lòng nói, "Vậy ngươi xem trở lại ta đi"

"Ah?" Nạp Lan Lạc nhíu mày, "Vậy ngươi nói một chút ta nghe xem, ngươi đáng giá bao nhiêu, có đáng để ta liếc mắt nhìn không?"

"Ngươi.."

Nói đến đây, hai người lại không còn lời gì để nói. Ngược lại khi thuyền tới gần bờ, cuộc nói chuyện của cặp đôi trên bờ đáng giá để Nạp Lan Lạc phải lắng tay nghe....

Lý Minh cùng Thu Nguyệt Lạc đang tản bộ trên đường, người người đi ngang qua đều lấy một loại ánh mắt kính ngưỡng chăm chú nhìn nàng.

Lý Minh phát hiện sau đó lại mỉm cười, hắn đột nhiên nhớ tới một nữ nhân có dung mạo rất giống nàng, Thu Nguyệt Khê. Nàng kia không hề có phong phạm của một tiểu thư khuê các, hơn nữa lại kế thừa tính cách Thu lão tướng quân cùng Thu tướng quân...Phong phạm, nghĩ tới đây hắn lại có chút tò mò, không biết mọi người làm sao có thể phân biệt được hai người các nàng.

"Đúng rồi, sau ngày đó, Minh cũng chưa từng gặp qua muội muội của Thu tiểu thư"

Thu Nguyệt Lạc mỉm cười nhàn nhạt, "Làm cho Lý công tử chê cười rồi. Hôm đó gia muội quả thật có chút vô lễ. Nhưng trời sinh nàng tính tình đơn thuần, không có ý xấu gì đâu"

Trong mắt Thu Nguyệt Lạc tràn đầy sủng ái, "Mỗi lần nàng phạm sai lầm, gia phụ cũng sẽ phạt nàng đến kho hàng diện bích, mỗi lần bị phạt như vậy, sau khi nàng ra ngoài thì đầu óc lại không bình thường hết mấy ngày. Ta cùng gia mẫu yêu thương nàng, nên lúc đó mới giúp nàng chạy trốn, chờ khi gia phụ hết giận thì sẽ vô sự, có thể quay về"

"Đi kho hàng diện bích? Vì sao đầu óc lại không bình thường" Lý Minh lại hỏi.

"Từ khi còn nhỏ, không biết nàng học ở đâu ra cái tính yêu tài thành bệnh, nhìn thấy tiền hoặc bảo bối đều hận không phải của chính mình để ôm vào ngực. Gia phụ nhốt nàng ở kho hàng, nàng liền mỗi lần lại mỗi lần mang sổ sách trong khố phòng sửa sang lại rành mạch, chỉ là nàng tân tân khổ khổ làm đến nửa ngày, nhưng đến cuối cùng thì tiền vẫn không phải là của nàng, vậy nên nàng không bị tức điên mới là lạ, ha ha..."

Lý Minh buồn cười, trong nội tâm lại âm thầm cảm thán sao trên đời này lại có một nữ tử yêu tài như vậy

Chỉ là nữ tử Thu gia, một người hào phóng, một người lại ham tài, thật sự là...

Đột nhiên, một nữ nhân nhào tới bắt lấy tay Thu Nguyệt Lạc lắc loạn cuồng, "Nguyệt Lạc à, chúng ta vừa mới chứng kiến Vương Hà ban ngày ban mặt lại vào Xuân Hương đường uống rượu hoa đây này"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ