Q.1 - C.8 - LÝ DO THÀNH DANH

390 12 0
                                    

Sắc mặt Nạp Lan Lạc đột nhiên tối sầm, không biết Vương Hà này rốt cuộc là người phương nào mà lại có thể làm cho Thu Nguyệt Khê rối rắm như vậy, trong lòng hắn tất nhiên là không vui, hắn kiêu ngạo hất tay nàng ra nói, "Thu Nguyệt Khê, ta mệt rồi, chúng ta trở về thôi"

Thu Nguyệt Khê làm sao có thể nhìn ra hắn có chỗ nào không vui, điềm nhiên gật đầu, "A Lực, ngươi đưa Nạp Lan Lạc trở về đi, ta sẽ cùng với tiểu Hồng đi Xuân Hương đường"

Vừa nghe xong, sắc mặt Nạp Lan Lạc càng trở nên trầm trọng, nếu không phải lúc này hắn đang đeo mặt nạ, thì ai ai cũng sẽ biết hiện thời hắn đằng đằng sát khí, nghiến răng nói, "Không được, ta muốn ngươi đưa ta về"

Thu Nguyệt Khê trợn mắt, "Uy, ngươi vừa bị lừa đá rồi phải không? Ngươi không nhìn thấy ta có việc riêng phải làm sao?"

"Thu Nguyệt Khê, người kia và gia ai trọng yếu hơn? Hắn rốt cuộc là người phương nào mà ngươi chẳng thà vứt bỏ gia cũng phải đi tìm người đó?"

Nạp Lan Lạc rốt cuộc cũng không nhịn được mà bộc phát ra, từ lúc ban đầu, trước mặt Thu Nguyệt Khê hắn chưa bao giờ tự xưng "Gia", hôm nay, hắn thật hận mình không thể bắt buộc nàng, trói nàng ở lại bên cạnh hắn, để nàng không thể đi tìm Vương công tử, Trương công tử nào đó.

"Gia? Gia là gì?" Thu Nguyệt Khê mờ mịt.

Thế nhân thường nói, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo, tiểu Hồng xem như đã nhìn ra, Nạp Lan công tử nhất định là ôm bình dấm chua rồi, nên hảo tâm giải thích, "Công tử người đã hiểu lầm rồi, Vương công tử là vị hôn phu của đại tiểu thư, hắn cũng không phải là người tốt gì, thường ngày luôn ham mê nữ sắc, tiểu thư nhà ta là đang thay đại tiểu thư giáo huấn kẻ bạc tình"

Nạp Lan Lạc ngẩn người ra, à, thì ra là vậy, vừa rồi mình cũng hơi thái quá...hơi thái quá rồi.

Thu Nguyệt Khê sững sờ, vì sao hắn lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ hắn ăn dấm chua rồi?

Trong nội tâm đột nàng đột nhiên có chút mừng thầm, nhưng lại cố làm ra vẻ vô sự thốt lên một tiếng, "Nếu ngươi đã biết cả rồi vậy thì ta đi đây"

Lúc nàng vẫy vẫy ống tay áo chuẩn bị rời đi, Nạp Lan Lạc lại một lần nữa nắm tay nàng, ôn nhu nói, "Nữ nhân ngốc này, ta đi cùng ngươi là được rồi!"

Xuân Hương đường...

Lúc này Vương Hà đang ôm nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mãnh liệt hôn xuống một cái, nghe được gã sai vặt tới bẩm báo nói, "Công tử...công tử, không xong rồi...không xong rồi...Nhị tiểu thư Thu gia tới"

Vương Hà kinh hãi, lập tức đẩy nữ nhân kia ra, "Cái gì?"

Chỉ thấy Thu Nguyệt Khê một cước đá văng cửa, rống giận, "Vương Hà tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi mau lăn ra đây cho lão tử..."

Vương Hà lập tức thất kinh hồn vía, luống cuống tìm nơi ẩn nấp, ai ngờ Thu Nguyệt Khê đã sớm xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng nàng lại là một nam tử, tuy một thân bạch y nhưng lại đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng, càng làm cho độ run rẩy của hắn tăng vọt.

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ