Q.1 - C.13 - HỒNG TRANG CẨM TÚ

342 10 0
                                    

Mộc Thổ nức nở đi trên đường lớn, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lại càng có nữ nhân xấu hổ chạy trốn khi nhìn thấy hắn, còn có nữ nhân gan lớn một chút thì mắng tàn nhẫn, "Hừ, không biết xấu hổ!"

Đương nhiên, cũng có nữ tử thanh lâu lớn mật một chút đùa giỡn, "Tiểu ca ca, vóc dáng của ngươi không tệ, không bằng cùng đi với tiểu thư của ta thôi!"

Mộc Thổ rất muốn khóc, hắn đường đường là một trong ngũ đại ám vệ của Nhật Lạc các, dù gì cũng là người có thân phận mà...

Không biết chính mình đắc tội với chúa thượng ở chỗ nào, chúa thượng bắt hắn đi dạo phố thì không nói gì đi, đi dạo thì đi dạo, tại sao phải trần truồng mà đi dạo hết cả Tần Hoài như vậy, xem ra anh danh cả đời của hắn đã bị vị chúa thượng lòng dạ hiểm độc kia hủy hoại trong chốc lát rồi...

Đương nhiên, cho đến bây giờ hắn vẫn không biết vì sao chúa thượng lại phải trừng phạt hắn như vậy.

Mộc Thổ sững sững sờ sờ nức nở, gào thét trong nội tâm, "Chúa thượng, Mộc Thổ đến cùng đã làm điều gì sai a???"

Thu Đang cùng Thu lão tướng quân đi vào gian phòng của Nạp Lan Lạc, hai người kích động quỳ xuống, trăm miệng một lời nói, "Thần, bái kiến chúa thương!"

Nạp Lan Lạc muốn đỡ hai người lên, nhưng lại đụng đến miệng vết thương, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, "Khụ khụ...Thu lão tướng quân cùng Thu tướng quân không cần đa lễ, mau mau đứng lên đi, về sau khi nhìn thấy Lạc thì cũng không làm đại lễ này nữa"

Bọn họ nghe lời này xong mới đứng dậy, trong mắt Thu lão tướng quân hiện lên ánh sáng, kích động nói, "Năm đó đa tạ chúa thượng bảo vệ Thu gia, cựu thần không có gì để báo đáp, lại liên tục sống ở Tần Hoài không rời khỏi, nên không thể tạ ơn cùng chúa thượng"

Nạp Lan Lạc cười một tiếng, "Thu lão tướng quân đã quá lời rồi, năm đó chỉ hy sinh một người là Lạc, nhưng có thể bảo trụ được mẫu thân đại nhân, bảo trụ được Thu gia, bảo trụ được những người khác, Lạc tự thấy là vẫn đáng giá. Nếu Lạc thật sự một mình rời đi, không để ý đến sinh tử của các người, tương lai nếu có đoạt được giang sơn, cũng sẽ thấy thẹn trong lòng"

Thu lão tướng quân gật gật đầu, "Chúa thượng quả không hổ là hậu nhân của tiên hoàng, tính tình nhân từ như tiên hoàng vậy, dung mạo thì giống phần anh tuấn của tiên hoàng, nhưng lại thừa kế thêm sự tuyệt mỹ của Nạp Lan phu nhân a"

Nạp Lan Lạc nghe được tên phụ hoàng của mình, nội tâm thoáng thê lương, chưa bao giờ hắn gặp qua phụ hoàng của mình, nhưng lại nghe được vô số lời tán thưởng người, hắn ung dung nói, "Thu lão tướng quân, từ nhỏ Lạc cũng chưa từng gặp qua phụ hoàng, đối với chuyện của người, Lạc cũng không biết bao nhiêu, nếu lúc nào ngài rảnh rỗi, có thể cùng Lạc nói qua chút chuyện của phụ hoàng được không?"

Mặt Thu lão tướng quân tràn đầy rung động, gật đầu chắp tay nói, "Cựu thần tuân chỉ!"

Thu Đang thấy phụ thân ruột của mình cùng chúa thượng khách sáo xong, từ từ nói "Chúa thượng, trước đó vài ngày, được biết ngài đang ở Tần Hoài nhưng tung tích lại không rõ, đầu óc thần thật sự choáng váng, tiểu nữ mặc dù bất hảo, nhưng đánh bậy đánh bạ lại cứu được chúa thượng, tâm của thần lúc này mới có thể để xuống. Thần thay mặt tiểu nữ thỉnh tội, nếu lúc trước có chỗ nào không đúng, kính xin chúa thượng thứ lỗi"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ