Đêm...Vân Vụ mặc trên người y phục dạ hành, thừa dịp thị vệ không chú ý, xẹt một cái leo tường đi ra ngoài.
Lúc này đường cái sớm đã mang một màu đen nhánh, chỉ trong tửu lâu còn đốt ngọn nến nghênh đón vị khách nhân cuối cùng.
Trên gian lầu được bao trọn, có một nam tử mặt hồng y, hắn xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn đang uống rượu, chỉ thấy đôi mắt xếch của hắn thỉnh thoảng liếc qua ngoài cửa sổ, mũi giống loan câu, mặt trắng như ngọc, một loại vẻ đẹp âm nhu thể hiện từ trong ra ngoài trên người hắn.
Nghe được tiếng bước chân người nhẹ nhàng ở phía sau, hắn cười quyến rũ, "Chúc mừng, rốt cuộc ngươi cũng đã được tiến cung như ý nguyện a"
Ánh mắt Vân Vụ lạnh như băng, không giống như bộ dạng bất hảo không chịu nổi của thường ngày, hừ lạnh một tiếng, "Giải dược đâu?"
Nam tử lấy một bình thuốc từ trong lòng ra, ném về phía Vân Vụ, ánh mắt tràn đầy trêu tức, "Bổn các chủ cứu ngươi một mạng, ngươi không có ý định lấy thân báo đáp sao?" Vừa dứt lời, thân hình hắn đã thay đổi vị trí đến trước mặt Vân Vụ, đưa tay lên định nắm cằm của nàng, nhưng lại bị nàng hoàn hảo né tránh.
"Cứu người của ta nhiều hơn một chút đi, nếu như ngươi không ghét bỏ, ta không ngại một nữ nhiều chồng đâu"
Khóe miệng nam tử rụt rụt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Sau khi vào cung, Ách bà sẽ tiếp ứng ngươi, chờ đại thù của ngươi được báo, đừng quên đáp ứng điều kiện của bổn các chủ đó"
"Hoa Mãn Thiên, cô cô của ta sao rồi?"
Hoa Mãn Thiên nhíu mày, "Không chết được!"
"Ngươi..." Vân Vụ muốn nói nhưng lại thôi, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi tốt nhất nên khẩn cầu nàng không có chuyện gì, nếu nàng xảy ra chuyện, ngươi vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều ngươi muốn đâu"
Sau khi trở lại phòng của mình, Vân Vụ thở dài sâu kín, giật nút áo ra, định thoát y đi ngủ, thoát được một nửa, đột nhiên bị một âm thanh hù dọa, "Đi nơi nào vậy?"
Vân Vụ gào to một tiếng, vội vàng mặc xiêm y vào, hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng cũng thấy được người nọ giờ phút này đang nằm trên giường, hai tay bắt trên ngực đang nhìn mình.
Nàng rì rầm một tiếng, "Uy, sao ngươi không chờ lúc ta đi vào lên tiếng chào hỏi ta chứ. Còn nữa, lúc ta cởi quần áo, sao ngươi không nhắm mắt lại?"
"Cũng không phải chưa từng thấy qua" Nguyệt dừng lại một chút rồi bổ sung, "Mà có gì để nhìn đâu"
Khóe miệng Vân Vụ rụt rụt, "Ngươi....ngươi cút xuống ngay cho ta"
"Ngươi có bản lĩnh thì cút lên đây"
Vân Vụ hoàn toàn bị nghẹn họng, không nói hai lời liền đặt mông ngồi bên giường nhìn hắn.
Nguyệt vì giữ thể diện nên từ từ di chuyển vào bên trong, chỉ nghe âm thanh nàng có chút khàn khàn, thậm chí có trộn lẫn chút bất đắc dĩ, "Nguyệt, chúng ta cũng tính là bằng hữu sao? Nếu sau này ta bị người khác khi dễ, ngươi sẽ giúp ta chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/45842862-288-k558794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...