Vân Vụ gánh nước ở hậu hoa viên, bước chân gian nan, nghĩ không ra vì sao Thích thượng nghi lại muốn đối đầu với mình như vậy, vì sao chính mình hết lần này đến lần khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể sâu kín thở dài, chờ qua ít ngày nữa được phân phối đến cung khác có lẽ sẽ tốt hơn.
"Ngươi là Vân Vụ?"
Vân Vụ vô ý hết nhìn đông lại nhìn tây, làm như nghe được có người đang gọi nàng, lại nghe tiếng người ho khan vài cái, vô cùng thích thú tìm nguồn gốc âm thanh phát ra từ đâu.
Nhìn thấy một bà tử khoảng chừng năm sáu chục tuổi, tóc trắng xóa, trên mặt đầy nếp nhăn, phảng phất như đã từng trải qua tang thương, chưa bao giờ hiểu được điều ấm áp nơi nhân gian, làm cho người ta không khỏi có chút đồng tình, nhưng nếu trong một thời gian lâu dài, rất dễ bị xem nhẹ.
Thanh âm của bà đặc biệt khàn khàn chói tai, thật giống như đã nhiều năm chưa mở miệng bà, "Phải không?"
Vân Vụ gật đầu, sắc mặt không giống vẻ bất hảo ngày thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần, "Ngươi là ách bà, đúng không?"
"Đúng, khụ khụ khụ! Ở trong cung này chỉ có ngươi biết mà thôi" Ách bà bước chân tập tễnh đến gần Vân Vụ, "Ngươi rốt cuộc đã tiến cung, nhiều ngày như vậy rồi sao còn chưa liên lạc đến lão"
Vân Vụ lập tức giải thích, "Vốn định xem mình sẽ được phân đến cung nào trước, rồi sẽ bắt liên lạc cùng ngươi"
Ách bà gật đầu, "Trước đó vài ngày, sự tình Thu gia cũng được truyền đi sôi sục trong cung, lão cũng đã nghe nói không ít"
Ánh mắt Vân Vụ sáng ngời, vội vàng hỏi, "Là ai?"
Ách bà khoát khoát tay, "Khụ khụ, đều là đồn đãi mà thôi. Nhưng mà ta biết được một chuyện thật"
Vân Vụ chuyên chú nhìn ách bà chằm chằm, nghiêm túc nghe lời kế tiếp.
"Hai tháng sau khi thảm án diệt môn của Thu gia xảy ra, ở kinh thành cùng trong hoàng cung đều sôi sục, tất cả đều vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thu gia nguyên là một nhà trung liệt, vì khai quốc hoàng đế đoạt lấy giang sơn, địa vị trăm năm vững vàng, hết lòng vì xã tắc, nhưng mười hai năm trước, Thu tướng quân rời kinh, mang theo con trai lớn thủ vệ biên cương, mà toàn bộ người nhà cũng quy hồi cố hương Tần Hoài..."
Bà ho khan một tiếng, tiện đà nói, "Cuộc sống vốn là trôi qua an an ổn ổn, lại chưa từng nghĩ năm nay con trai lớn của Thu gia Thu Phương Ngạo bi tra ra có quan hệ với man di, tư thông với địch bán nước, liên lụy cả Thu gia, Hoàng thượng hạ lệnh muốn tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội. Kết quả là một đêm trước đó, ba mươi sáu nhân mạng từ trên xuống dưới của Thu phủ đều bị kẻ tặc giết chết. Mà năm người nhà Thu gia sau khi chết lại bị chém đầu giữa chợ răn chúng, một đời trung liệt lại trong một đêm rơi vào kết quả như vậy"
"Nghe nói trước khi Thu gia bị diệt, đã từng có năm tên đại thần liên danh thượng tấu lên Hoàng thượng, long nhan giận tím tái mặt, hạ lệnh chém đầu" Ách bà dứt lời, Vân Vụ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã.
![](https://img.wattpad.com/cover/45842862-288-k558794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Lãng mạn💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...