Q.1 - C.46 - BỌ NGỰA BẮT VE

124 2 0
                                    

Lý Ngọc thấy Vân Vụ cùng Trịnh Sở Sở rời đi cùng nhau, ánh mắt lập tức lạnh xuống, vẻ mặt không hề ôn nhu giống như đối với Vân Vụ, Âu Dương Hách Thanh không biết nhảy ra từ nơi nào, hai tay vòng trước ngực, cợt nhả hỏi, "Như thế nào? Cá câu lên rồi?" (nhamy111: đọc tới đây, mọi người có liên tưởng gì đến thân phận của anh Nạp Lan Lạc và anh Lý Ngọc không ^ ^)

"Vương Bảo Lâm mang thai, là thật hay giả? Ngươi cũng biết điều gì phải không?" Âm thanh Lý Ngọc lạnh lùng hỏi

Âu Dương Hách Thanh lắc cổ qua lại, quay đầu liền đi, "Ta đi xem mạch cho Tiếu Thần Côn, nhìn xem hay có tai ương huyết quang gì không!"

"Đi đi!" Lý Ngọc nói như mây trôi nước chảy, "Quay đầu lại ta sẽ nhét lên giường ngươi hai vũ cơ, để xem ngươi có nhân sự hay không"

Âu Dương Hách Thanh thiếu chút nữa hộc máu, hướng về phía hắn mắng, "Nạp Lan, ngươi không nên quá mức a!"

Lý Ngọc bĩu môi, "Âu Dương tiên sinh, bản điện là Lục hoàng tử, chú ý, không nên nhầm lẫn!"

Âu Dương Hách Thanh có một loại xúc động muốn hộc máu, người đeo mặt nạ bạch ngọc là Nạp Lan Lạc, ai lại biết khi hắn tháo mặt nạ xuống, hắn chính là Lục hoàng tử điện hạ của đương kim hoàng thương?

Lập tức thấy Vân Vụ vô cùng đáng thương, cư nhiên bị thân phận của Nạp Lan Lạc lừa gạt thì không nói, còn bị hắn lừa gạt xoay vòng vòng, đương nhiên, hắn mặc dù chính nghĩa, nhưng cũng sẽ không tiết lộ với Vân Vụ nửa chữ, bởi vì... hắc hắc, hắn thích xem vở diễn sói đuôi dài câu cá nhỏ a!

Vân Vụ cùng Trịnh Sở Sở trên đường đi, Trinh Sở Sở cố ý cường điệu cùng nàng một phen, "Hiện thời Vương Bảo Lâm sớm đã không còn là Vương hái nữ, ngươi nhất định phải giữ lễ tiết cung nữ, đừng như lần trước quở trách nàng!"

Vân Vụ yên lặng gật gật đầu, nghe lời kế tiếp của nàng, "Vân phần chuyện nàng mang thai, ta cũng không biết, chỉ là..."

Trịnh Sở Sở đột nhiên dừng bước, ngậm miệng lại mở miệng, mở miệng ra rồi lại ngậm lại, không biết có gì khó nói.

"Sở Sở, ta và ngươi là chị em tốt, nếu có lời không thể nói, ta cũng không ép ngươi!"

"Không không không... Vân Vụ, ta muốn hỏi ngươi, sau lưng ngươi có người giúp đỡ hay không?" Trịnh Sở Sở thành khẩn hỏi.

"Vì sao ngươi hỏi điều này?" Mặc dù là chị em tốt cùng nàng, nhưng cũng không thể làm bại lộ mình.

"Ta không có ý gì, chỉ là muốn nói..." Nàng dừng một chút, tựa hồ đưa ra một quyết định rất lớn, "Nếu là ta giúp ngươi, ngươi có thể bảo vệ ta bình an vô sự sống trong cung không?"

Thì ra là nàng có ý nghĩa này, chẳng lẽ nàng muốn nói chuyện Vương Bảo Lâm?

"Đương nhiên có thể!" Vân Vụ vỗ vỗ ngực nói, "Nếu ta có biện pháp để  Vương Bảo Lâm thoát khỏi lãnh cung, bây giờ nếu nàng muốn hại ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi!" Quả nhiên, Vương Bảo Lâm lợi dụng nàng đưa ra khỏi lãnh cung, hiện thời lại muốn tìm cách diệt khẩu, xem ra trong cung không có một ai là tỉnh táo.

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ