Q.1 - C.15 - ĐÈN HOA SEN NGUYỆN CẦU

227 6 0
                                    

"Cho ngươi đó...Về sau có đánh chết ta, ta cũng không làm!" Thu Nguyệt Khê đem hà báo ném lên người Nạp Lan Lạc.

Nạp Lan Lạc lúc này đang đứng ở cửa sổ, nhìn thấy mặt mũi nàng tràn đầy nước mắt, nhíu mày hỏi "Sao vậy?"

"Còn sao nữa chứ? Đều tại cái hà bao này làm hại!" Thu Nguyệt Khê cong miệng nhỏ lên nói.

Nạp Lan Lạc cúi đầu xem hà bao trong tay, khóe miệng rụt rụt, này...là đang thêu cái gì vậy?

"Cái này là hai con gà con phải không?" Hắn dò hỏi.

Thu Nguyệt Khê tức giận mở miệng, "Là phượng hoàng đó! Hừ..."

"Á!" Nạp Lan Lạc mang theo bộ dạng buồn cười lên tiếng hỏi tiếp, "Ngươi xem ngươi thêu như vậy là sao? Bãi cỏ cùng phượng hoàng phải có vị trí đối xứng một tý mới đúng chứ"

"Con mắt ngươi bị mù rồi hả, ở đâu thấy được bãi cỏ vậy, rõ ràng là đám mây...đám mây nga, phượng hoàng đang bay trên trời mà. Hừ...Tức chết ta rồi!"

Thu Nguyệt Khê phất tay áo chuẩn bị rời đi, lại bị Nạp Lan Lạc bắt lấy cánh tay. Xoay người thấy hắn nhu tình tựa nước nói, "Đi đâu nữa? Để ta bôi thuốc cho ngươi!"

Dứt lời, hắn liền để Thu Nguyệt Khê ngồi vào ghế, chính hắn cũng ngồi xuống, từ trên bàn cầm lấy bình thuốc, nhẹ nhàng thoa lên tay nàng, cũng nhẹ nhàng thổi thổi.

Thu Nguyệt Khê cảm thấy hơi thở của hắn làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, những nơi bị kim đâm lại từ từ trở nên mát mẻ.

Nạp Lan Lạc ôn nhuận cười, lấy băng vải ra, lần nữa nhẹ nhàng đem băng vải quấn quanh trên cánh tay nàng.

Thu Nguyệt Khê sững sờ đưa mắt nhìn người ngồi trước mặt, nghĩ tới người ôn nhuận như ngọc này về sau hoàn toàn thuộc về riêng mình nàng, một bộ bạch y phong hoa tuyệt đại, ánh sáng trên thân hắn, cũng đủ làm cho thế nhân quỳ gối.

Thu Nguyệt Khê không khỏi si ngốc cười rộ lên, Nạp Lan Lạc cũng không ngước mắt, tầm mắt của hắn vẫn động trên ngón tay nàng như cũ, hỏi, "Cười cái gì?"

"Lạc, có ngươi thật tốt!" Thu Nguyệt Khê cười ha hả.

Nạp Lan Lạc ngước mắt lên, chống lại ánh mắt của nàng, ánh mắt nàng trong trẻo nhưng nghiêm túc, làm lòng hắn rất vui mừng, cúi đầu tiếp tục băng bó, "Biết vậy là tốt rồi!"

"Vậy ngươi nói một chút xem, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?"

Nạp Lan Lạc chậm rãi nói, "Thứ nhất, vì ngươi là nữ nhân của gia, gia tự nhiên sẽ đối với ngươi vô cùng tốt; thứ hai, gia phải làm người nam nhân tốt nhất trên thiên hạ này, có như vậy, khi gia không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ nhớ tới gia, nghĩ tới gia, rốt cuộc sẽ trở nên chướng mắt đối với các nam nhân khác"

Thu Nguyệt Khê cười một tiếng, "Vậy không nhất định nga! Vạn nhất lại xuất hiện một nam tử so với ngươi còn ôn nhu hơn, so với ngươi còn tốt hơn, so với ngươi còn phong hoa tuyệt đại hơn, ta nhất định sẽ vứt bỏ ngươi"

Nạp Lan Lạc đột nhiên đến gần Thu Nguyệt Khê, nhẹ nhàng "mổ" một cái trên môi nàng, "Không thể nào! Trên đời này sẽ không còn một nam tử nào có thể xuất sắc như gia được!" Thu Nguyệt Khê nở nụ cười, nam nhân này, nàng chưa bao giờ phát hiện ra hắn cũng rất tự phụ.

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ