Q.1 - C.58 - LẠI ĐỘNG TÌNH

148 1 0
                                    

"Buổi tối trước đây vài ngày, thế tử điện hạ bị thương, nô tỳ là người Miêu tộc, lại hiểu được các giải độc, nên liền cùng với đại nhân thống nhất chữa trị thân thể điện hạ, về sau khi điện hạ vô sự nên mới vội vàng lui ra, ai ngờ vừa mới mở cửa ra liền gặp được người, ta cho rằng người là mật thám của hoàng thượng phái tới, nên phấn khởi báo cho người biết nô tỳ là vũ cơ của điện hạ"

Vân Vụ không nhịn được nói, "Nói điểm chính"

"Nô tỳ sợ chủ mẫu hiểu lầm, nô tỳ chưa bao giờ hầu hạ qua điện hạ. Hơn nữa thân thể điện hạ tinh quý như vậy, há có thể để cho mệnh bỉ ổi của nô tỳ có thể làm bẩn" Nhân Niệm lại nói.

"Đứng lên!" Vân Vụ lạnh lùng nói, nàng thống hận nhất chính là những người quý tộc cao cao tại thượng không biết cái gì, vì sao nhất định phải phân chia người thành loại này loại kia, chỉ có mạng của họ quý giá còn mạng những khác đều là đê tiện hết sao?

"Nạp Lan Lạc, trong mắt ngươi, mạng của nàng chính là một thứ bỉ ổi, mạng của ngươi lại vô cùng quý báu, ai cũng không thể làm bẩn sao?" Vân Vụ ngước mắt nhìn thẳng hắn.

"Ngươi nghĩ gia như vậy?" Nạp Lan Lạc cầm tay nàng thật chặt, ánh mắt lãnh khốc nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi nữ nhân không có chút lương tâm này, gia cũng không phải là cảm thấy mệnh của bọn họ bỉ ổi, chỉ là gia cho rằng, thân thể của gia cùng tâm của gia cũng chỉ cho phép một mình ngươi làm bẩn mà thôi"

"Ngươi thật không rõ tâm tư của gia sao? Vậy ngươi nói cho gia biết, gia phải làm như thế mới có thể buộc được lòng của ngươi?" Trong mắt Nạp Lan Lạc bao hàm ý thất thần đưa mắt nhìn nàng, "Gia phải làm như thế nào, mới thể buộc được ngươi bên cạnh gia?"

Trong nháy mắt tâm Vân Vụ run lên một cái, nàng đây là bị cái gì? Vì sao khi nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy lại vô cùng đau đớn...

Nàng đột nhiên bị Nạp Lan Lạc ôm chặt trong ngực, tầm mắt cũng biến mất, chỉ cảm thấy cả thân thể như bị bay lên trời, qua hồi lâu, lỗ tai cảm nhận được luồng gió đánh tới, hình như hắn mang nàng xuất cung. Chỉ nghe âm thanh ôn nhuận của hắn hỏi, "Lạnh không?"

"Chúng ta đi nơi nào?"

"Một lúc nữa ngươi liền biết rồi" Hắn không cần phải nhiều lời, mang theo nàng nhảy tới nhảy lui trong rừng.

Qua một hồi lâu, bước chân hắn ổn định, kéo nàng ra từ trong lòng, Vân Vụ hồ đồ lờ mờ nhìn qua khu rừng, "Chúng ta đang ở đâu?"

"Dẫn ngươi gặp hai người!" Nạp Lan Lạc nhu hòa cầm tay lôi kéo nàng đi lên phía trước, Vân Vụ không có bất kỳ giãy giụa nào, chẳng biết tại sao, nhưng dường như nàng rất tín nhiệm hắn...

Hắn mang theo nàng đi vào trong một cái phòng nhỏ, Mộc Băng nghe tiếng xoay người lại cung kính nói, "Chúa thượng"

Vân Vụ từ phương hướng của Mộc Băng nhìn sang chỉ thấy trên giường có hai người đang nằm, đúng là người nàng biết, Vương Bảo Lâm cùng Mộ Kiếm Vinh, "Bọn họ..."

"Hồi bẩm chủ mẫu, hai người bọn họ uống rượu độc, bất quá thuộc hạ đã ép độc tố bên trong cơ thể của bọn họ ra rồi, đã không còn gì đáng ngại, ngày mai tỉnh lại sẽ vô sự"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ