Q.1 - C.30 - HÒA ĐỒNG

142 2 0
                                    

Sau khi Vân Vụ tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường, nhìn khắp bốn phía, xác nhận đây là một tòa cung điện. Trong đầu còn loáng thoáng nhớ cái âm thanh dễ nghe kia, lại không nghĩ ra là ai nói? Chẳng lẽ là chủ nhân của cung điện này?

"Tỉnh?"

Vân Vụ đứng dậy, nhìn thấy Nạp Lan Lạc đang lạnh lùng nhìn mình.

Nàng có chút nghi hoặc, sao lại là hắn? Âm thanh ôn nhuận dễ nghe kia lại là hắn nói, trong lòng có chút ít rung động, thẹn thùng đỏ mặt nói lời cảm tạ, "Đêm qua cảm ơn ngươi"

Nạp Lan Lạc cũng không xoay người, lạnh giọng nói, "Ngươi có bản lĩnh đối nghịch cùng gia, sau khi người khác khi dễ ngươi, lại không có bản lĩnh trả lại?"

Vân Vụ bị nghẹn, không hiểu đến cùng hắn đã làm gì đây.

"Lần sau, nếu như ngươi còn bị người ta khi dễ, gia mới không hảo tâm ra tay giúp ngươi"

Nàng ha ha cười một tiếng, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy Nạp Lan Lạc cũng không vô tình lãnh khốc như lời đồn đãi.

"Ngươi còn mặt mũi mà cười?" Nạp Lan Lạc xoay người mắng, ai ngờ nàng không tim không phổi cười như cũ, khóe miệng hắn giật nhẹ, ôn hòa nói, "Thật là... ăn no di, ăn no mới có thể có khí lực tiếp tục bị người ta khi dễ!"

Sau khi Nạp Lan Lạc ra khỏi phòng, Vân Vụ lập tức sững sờ, Thích thượng nghi kia đúng là yêu cầu mình lắp đầy hồ cá ở hậu hoa viên, nhưng mà...

"Aiz... nói đúng lắm, ăn no rồi nói sau!" Vân Vụ bình tĩnh thong dong ngồi xuống bắt đầu ăn, đói bụng cả ngày cũng nên bồi bổ, mặc dù trở về chịu phạt cũng không nên vội. Ừm, mình không hổ là người thông minh, thật sự là càng ngày càng bội phục mình, không thể không bị chính mình mê hoặc.

Trong hậu hoa viên, Vân Vụ ngoác rộng miệng nhìn hồ cá tràn đầy trong hậu hoa viên, vội vàng xoa xoa hai mắt mình, lúc mở mắt ra lại nhìn thấy nước sáng lóng lánh, đây là ai giúp mình a?

Nạp Lan Lạc? Nàng mãnh liệt lắc đầu, tự nhủ "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!" Bởi vì lúc hắn ra cửa còn nói lời lạnh nhạt với mình, nhất định không phải là hắn. Ừm, nàng gật đầu cực kỳ khẳng định.

"Hừ! Coi như ngươi đã vượt qua kiểm tra!" Thích thượng nghi mang theo người đi tuần thị, vừa vặn cùng nàng nhìn nhau.

Vân Vụ dương dương đắc ý, "Tất nhiên, bản lĩnh ta còn nhiều mà, Thượng nghi đại nhân cứ việc phóng ngựa tới đây"

"Không biết tự lượng sức mình!" Thích thượng nghi hừ lạnh.

"Nội thị cục muốn danh sách tân cung nữ, không phải ngươi có nhiều bản lĩnh hay sao? Vậy ngươi đưa qua đi" Thích thượng nghi liếc nhìn một mặt hồ cá vụn nát, sớm đã bị hư hao mảnh vụn chồng chất trên mặt đất, nàng lạnh lùng bật cười, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi nói, "Thông minh vặt quá nhiều, trong cung này kiêng kỵ nhất chính là người tự cho mình thông minh!"

Vân Vụ chưa kịp mở miệng, chỉ trơ mắt nhìn nàng, hận không thể trên mặt than của nàng mà vẻ một đóa hoa.

Ôm danh sách chậm rãi bước đi tới, trong nội tâm thầm mắng lão bà kia, chính mình mới vào cung, cũng chưa kết thù kết oán với ai, vì sao nàng nhất định phải đối đầu cùng mình như vậy?

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ