Nhật Lạc các là do năm đó tiên hoàng lưu lại cho Nạp Lan Lạc, tuy rằng mọi việc đều thuận buồm xuôi gió từ khi hắn chấp chưởng, nhưng khó có thể tránh khỏi sự xuất hiện của các loại ruồi bọ.
Hôm nay mọi người vẫn còn đang cãi nhau gây cấn.
Đột nhiên Nạp Lan Lạc từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên giảm xuống, nước trong phòng trong nháy mắt ngưng kết thành băng.
Tay áo hắn bồng bềnh, nhẹ nhàng đạp lên bọn họ mà đi qua, càng đến chỗ cao nhất, ánh mắt hắn càng lạnh lùng quét qua mọi người, mọi người lập tức dừng náo loạn yên tĩnh trở lại.
Nạp Lan Lạc vung tay lên, xiêm y tung bay theo gió, lười biếng ngồi lên ghế vàng sau lưng, một loại khí vương giả từ trong tản mát ra ngoài, mọi người đều quỳ lạy, "Tham kiến chúa thượng"
Nạp Lan Lạc chậm rãi mở miệng, "Quỳ tốt lắm!"
Trong lòng mọi người cảm thấy bất an, ở đâu còn có "quỳ tốt" như vừa nói chứ? Mộc Băng cùng Mộc Mộc vội vàng tiến lên, đứng trong đám người. Ngưỡng mộ vị chúa thượng cao cao tại thượng hung hăng vênh váo kia.
Mộc Thủy tuy là người mới nhậm chức thủ lĩnh ám vệ, nhưng dù sao cũng chỉ mới nhậm chức, so với Mộc Kim mà nói thì không phải thuận buồm xuôi gió lắm, hắn chứng kiến chúa thượng trở lại thì cao hứng bừng bừng hơn so với bất kỳ kẻ nào.
Hắn biết rõ Nạp Lan Lạc bắt đầu luyện võ từ lúc sáu tuổi, so với nam tử bình thường thì có chậm hơn một chút, lại không thay đổi nhiều từ lúc bắt đầu học võ, vì vậy đã tự đoạn gân mạch, một lần nữa tập luyện lại, kết quả là võ công đột nhiên tăng mạnh, khinh công cũng trở thành xuất thần nhập hóa, không trách được hắn là chúa thượng mà mình lại là thuộc hạ, đang lúc như đi vào cõi thần tiên lại nghe Nạp Lan Lạc gọi tên của mình, "Mộc Thủy..."
"Có thuộc hạ!"
"Đem tên phản bội kia mang đến đây!"
"Vâng!" Mộc Thủy xoay người đi ra ngoài.
Nạp Lan Lạc tiện đà nói, "Gia chỉ muốn nói cho các ngươi biết một việc, bọn người các ngươi sau lễ tạ thần, nếu ở lại Nhật Lạc các liền phải nghe lệnh Nhật Lạc các suốt đời, chờ sau khi gia xử lý tốt sự việc, người nào muốn ở lại liền đến chỗ Mộc Thủy đón nhận trừng phạt đi"
"Thuộc hạ thề chết theo chúa thượng!"
"Rất tốt, không một người rời đi!" Nạp Lan Lạc cười như có như không.
Lúc này Mộc Thủy mang người đi vào đại sảnh, ám vệ phản bội Mộc Vân bị đẩy đến trên đất.
Mộc Vân khủng hoảng quỳ xuống hô to, "Chúa thượng, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ biết sai rồi, cầu xin chúa thượng tha mạng!"
Nạp Lan Lạc lạnh mắt quét qua mỗi người, mọi người vẫn như cũ bất an quỳ trên mặt đất, nghĩ tới đây là lần thứ hai chúa thượng phát lửa lớn như vậy, tâm cũng không chỉ hoảng sợ.
"Mộc Vân, vì sao lại phản bội Nhật Lạc các?"
"Chúa thượng, là Huyết Tế lâu Hoa Mãn Thiên, hắn không biết Nhật Lạc các là của ngài, chỉ nói giết thất đại trưởng lão của Nhật Lạc các, liền... liền bồi dưỡng thuộc hạ leo lên vị trí thủ lĩnh. Chỉ là hắn không biết thất đại trưởng lão đã chết!" Mộc Vân dứt lời, há miệng thở dốc, chỉ sợ một giây sau Nạp Lan Lạc sẽ xé hắn ra
![](https://img.wattpad.com/cover/45842862-288-k558794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...