Q.2 - C.4 - LÀN GIÓ BẤT CHÍNH

9 0 0
                                    

Đêm, trong tẩm điện đông cung, đèn đuốc sáng trưng, Thư Nghiên và Trương Thỉ cùng nhau quỳ ngoài điện, không thể không nghe tiếng vang phát ra trong đó, bất luận đối với ai mà nói đều là một loại hành hạ. Cũng chính vì loại hành hạ này, đã làm cho Thư Nghiên hoàn toàn cắt đứt hết thảy niệm tưởng đối với Lý Cẩm.

"Hắn là thái tử điện hạ cao cao tại thượng, tương lai còn lập thêm trắc phi, phu nhân, mỹ nhân, ta chỉ là một cung nữ cấp thấp, một thân phận lên không được mặt bàn. Nhưng hôm nay ta xác thực hoàn toàn hiểu ra rồi, Vân Vụ đã làm đúng, nếu hắn cũng đủ yêu ta, bị người uy hiếp thì như thế nào? Hắn là thái tử, ai có thể giữ chân được hắn? Sao hắn lại không phát sinh quan hệ với những nữ nhân khác vì ta được chứ?" Thư Nghiên dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được.

Trương Thỉ từ sau khi nắm tay của nàng liền không buông ra nữa, "Buông xuống được là tốt rồi."

"Nếu..." Nếu ta thật tâm muốn gả cho ngươi, ngươi sẽ lấy ta sao? Một câu nói này Thư Nghiên thủy chung không hỏi ra miệng, nàng cảm thấy vấn đề này thật sự quá khó mở miệng, nên cũng không hỏi lại.

Trương Thỉ cũng phát giác được dị thường của nàng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng nắm tay nàng quỳ ở đó.

Đông cung đêm xuân tình nồng ấm áp, nhưng Cẩm Tú điện lại âm mưu nặng nề...

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Tỏa Xuân Cung, Thục phi liên tục nức nở, Hoàng thượng thấy mỹ nhân rơi lệ lại càng ê ẩm trong lòng , "Ái phi, có ủy khuất gì cứ nói với trẫm, trẫm làm chủ cho nàng."

"Hoàng thượng, hôm nay Doãn mỹ nhân vậy mà đẩy nương nương chúng ta ngả xuống đất trước mặt mọi người, còn tuyên bố, nói Hoàng thượng chắc chắn sẽ không xử trí nàng." Vân Vụ quỳ trên mặt đất nói, "Hoàng thượng cần phải làm chủ cho nương nương nhà ta a, mặc dù nương nương không vào cung sớm như Doãn mỹ nhân, nhưng cũng không thể để người khác tùy ý khi dễ được chứ, đây không phải là làm cho người ở cả hậu cung này càng thêm xem thường nương nương nhà ta sao!"

Hoàng thượng liếc nhìn Vân Vụ một cái, trong nháy mắt lập tức dời mắt, thầm nghĩ trong lòng, chỗ nào lại đưa tới cung nữ này, xấu xí như vậy? Cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai.

Vân Vụ lại càng buồn bực, thật tốt, vì sao Thục phi phải chấm đầy điểm đen trên mặt nàng như thế chứ, bản thân nàng nhìn mình cũng muốn ói, huống chi là người khác?

"Người đâu, bắt đầu di giá đến Cẩm Tú điện, trẫm cũng muốn nhìn một chút, là ai cho Doãn mỹ nhân lá gan này, dám khi dễ đến Thục phi của trẫm?" Hoàng thượng giận dữ rời đi.

Ánh mắt Thục phi sáng ngời, thấy Hoàng thượng đi rồi mới không tiếp tục diễn trò nữa, Vân Vụ cười hắc hắc, khiến cho Thục phi tranh thủ đưa khăn đến trước mắt nàng, "Vội đi giặt sạch đi."

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hoàng thượng đang trên đường đi Cẩm Tú điện gặp phải Lý Minh, vốn định bỏ qua Ngũ nhi tử của hắn, trút giận thay người yêu trước đã, ai ngờ Lý Minh đạo lý rõ ràng nói, "Phụ hoàng, hiện thời tuyết đông chưa tan, đi đường dễ trơn, hiện thời sắc trời đã tối, phụ hoàng thường hay dạy dỗ nhi thần, trăm thiện hiếu đứng đầu, long thể phụ hoàng chính là quý giá nhất thiên hạ, nhi thần nào có thể để cho phụ hoàng đi đường ban đêm?"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ