Vào thời khắc này, một bộ áo đen rơi xuống đất, vung tay lên, những kẻ điên đang dây dưa cùng Vân Vụ bị cuồng lực đột nhiên xuất hiện đẩy ngã hết trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Hắn thật nhanh cởi y phục của mình che kín da thịt lỏa lồ ra bên ngoài của nàng, Vân Vụ ôm hắn ủy khuất khóc lớn, "Nạp Lan Lạc, sao giờ ngươi mới đến a, ô ô... Ta bị người khi dễ chết a!"
Trong lòng Nạp Lan Lạc căng thẳng, ôm nàng lên, nhẹ giọng nói vào tai nàng, "Đừng sợ, có ta ở đây"
Vân Vụ khẽ hít mũi, nhớ lại mấy đêm trước nàng ngã xuống đất ngất đi cũng được một người ôm lấy, thanh âm kia thực ra là của hắn.
Trong lãnh cung này thật ra cũng có người bình thường, một tiểu cung nữ gấp rút hô, "Mau, vào gian phòng này"
Nạp Lan Lạc ôm Vân Vụ sải bước hướng vào bên trong điện, nhẹ nhàng khẽ đặt nàng trên giường, ánh mắt tràn đầy áy náy, nhìn từng mảng tím xanh trên mặt Vân Vụ, nhẹ nhàng xoa xoa hỏi, "Nói cho ta nghe, ngươi đau nhiều không?"
Từ lúc nàng biết Nạp Lan Lạc, đây là lần thứ ba nàng nghe hắn xưng "ta" với chính mình.
Chẳng biết tại sao, trong lòng lại nảy mầm một chân tình khác thường, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới lúc Nạp Lan Lạc xuất hiện trước mặt nàng, toàn thân nàng với bộ dạng chật vật, còn ôm hắn hỏi vì sao tới bây giờ mới đến, không biết lúc đó hắn có cảm thấy buồn cười không? Thời điểm nàng chật vật nhất, lại đượcmột bộ áo đen trùm lên, che đậy nội tâm yếu ớt không chịu nổi của nàng.
Nội tâm Nạp Lan Lạc co rút đau đớn, có lẽ nàng không đủ mạnh, tâm cơ cũng không thâm trầm bằng những nữ nhân kia, thậm chí còn nhiều lần bị người ta trêu cợt, nhưng nàng vẫn như cũ, lạc quan đối mặt với hết thảy. Nhưng vẫn không nhịn được mà mắng to, "Ngu xuẩn! Chẳng lẽ không biết trong cung hiểm ác, còn trưng ra bộ dạng ngu ngốc để người ta khi dễ hả?"
Vân Vụ chu miệng, mắt rưng rưng, mới vừa rồi còn liên tục ôn nhu, nhưng bây giờ lại đen mặt mắng mình, thần sắc nghiêm nghị, thật sự không hiểu nổi, mình bị thương, tại sao hắn còn kích động hơn mình nữa chứ?
"Thế tử điện hạ, ta và ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có, không cần ngươi quan tâm!"
Nạp Lan Lạc trợn mắt nhìn, nữ nhân kia đã từng nói nàng với hắn nửa điểm quan hệ cũng không có, hiện tại muốn lập lại lần nữa sao? Cơn tức vừa rồi như bị nước lạnh tưới xuống, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Cung nữ kia bưng khay thuốc xuống thả trước giường, cung kính nói, "Thế tử điện hạ, để nô tỳ làm đi"
Nạp Lan Lạc lười nhìn nàng, "Không cần, bản thế tử tự mình bôi thuốc cho nàng được rồi"
Ai ngờ nàng ta đột nhiên quỳ xuống, thanh âm thê lương nói, "Điện hạ, ngài còn nhớ nô tỳ không? Hai tháng trước, điện hạ từ ngoài cung an toàn trở về, Hoàng thượng còn vì ngài mà mở buổi tiệc, hôm đó, ngài còn nhớ không?"
Âm thanh có chút run run, "Nô tỳ, nô tỳ chính là cung nữ hôm đó tưới rượu trên đầu Hoàng thượng, chính ngài đã dùng miễn tử kim bài cứu nô tỳ một mạng. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...