"Đại ca, không được..."
Âm thanh Thái Hoa đột nhiên truyền từ ngoài điện vào Thượng Quan Hoằng cảm giác sau lưng cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, gương mặt Thái Hoa tái nhợt cười với hắn một tiếng, hắn cúi đầu nhìn, lập tức tay chân thất thố vịn lấy Thái Hoa đang bị thương.
"Tiểu Hoa, sao nàng ngốc vậy?" Đều nói nước mặt nam nhi nặng tựa thái sơn, Thượng Quan Hoằng thường ngày nghiêm mặt lạnh ngắt bây giờ rõ ràng lại khóc, Lý Cẩm cũng sững sờ, sững sờ... Hắn là muốn giết Thượng Quan Hoằng mà.
Hoàng hậu vô lực rên rỉ một tiếng, "Thái... Hoa..."
"Thái Hoa, người đâu, mau truyền thái y..." Hoàng thượng che ngực nói
"Thượng Quan Hoằng, chàng không có, không có bị thương chứ?" Thái Hoa cười sờ mặt hắn nói, Thượng Quan Hoằng vội vàng lắc lắc đầu, nước mắt chảy không ngừng, "Vì sao nàng lại cản kiếm này cho ta?"
"Thượng Quan Hoằng, là ta lừa chàng, thực xin lỗi, ta... Ta không phải là cung nữ, ta là Thái Hoa công chúa, bởi vì ta, ta..." Thái Hoa phun ra một ngụm máu tươi, dính lên tà áo Thượng Quan Hoằng, "Ta yêu chàng, nhưng mà... chàng chưa bao giờ, chưa bao giờ để ta vào mắt chàng"
"Tiểu hoa, ai nói với nàng? Người Thượng Quan Hoằng ta yêu nhất kiếp này chính là nàng" Thượng Quan Hoằng lúc này đã đầy nước mắt nước mũi nói, "Ba năm trước đây, ta thi đậu trạng nguyên, lúc ta mới vào cung liền nhìn thấy nàng, nàng mặc bộ quần áo trắng hồng, trông thật đẹp như hoa đào dưới ánh mặt trời, lúc đó ta liền biết nàng là Thái Hoa công chúa"
"Ô ô... Ta cũng bắt đầu ái mộ chàng vào một năm kia, ngày nhớ đêm mong đến chàng, Thượng Quan Hoằng, chàng lừa ta thật khổ a, vì sao chàng không nói, vì sao không nói cho ta biết, làm ta mỗi ngày đều tốn hết tâm tư suy nghĩ làm cách nào đến gần chàng, làm chàng... hiểu được tâm ý của ta"
Hắn cười thê thảm, "Lâu sao? Ta lại không biết vì sao, nhưng ta đã nghĩ đến lúc ta chết ta cũng sẽ không nói những lời này với nàng, tiểu hoa, ta yêu nàng đến cỡ nào, ta muốn nàng ra sao"
"Khụ khụ khụ, Thượng Quan Hoằng, chàng đồng ý với ta, chàng phải sống thật tốt, ngàn vạn... ngàn vạn lần đừng tới tìm ta, ta đây là dùng mạng ta đổi cho chàng, chàng...." Thái Hoa thở hổn hển, nói với hoàng thượng, "Phụ hoàng, người phải đồng ý với con, không được giết Thượng Quan Hoằng được không?"
Hoàng thượng lảo đảo đi tới, "Thái Hoa, loại người này không đáng để con trả giá đâu. Ngươi đâu, còn không gọi thái y..."
Thái Hoa nỗ lực lắc lắc đầu, "Phụ hoàng, nếu người không đáp ứng con, con chết cũng sẽ không, cũng sẽ không chuyển thế làm người. Phụ hoàng, con cầu xin người, đáp ứng con, khụ khụ....."
Thái Hoa lại ho ra máu, Thượng Quan Hoằng la to, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa...." Thanh âm hắn dần dần trở nên vô lực, "Tiểu Hoa, đừng nói nữa, ta van nàng, ta không để nàng chết, nhất định không thể..."
"Thượng Quan Hoằng, chàng có thể gọi ta một tiếng, một tiếng, nương tử.. không?" Thái Hoa mở miệng đứt quãng, Thượng Quan Hoằng gật mạnh đầu, "Nương tử, nương tử, nàng là nương tử duy nhất kiếp này của Thượng Quan Hoằng ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...