Lý Minh chú ý tới hốc mắt phiếm hồng của Vân Vụ, thân thể khẽ run, miệng không ngừng mở to thở dốc, trong lòng hắn đau xót, nắm lấy tay, dắt nàng đi đến Trà Lai điện
Vân Vụ đâu mà còn có thể chú ý tới mình bị người khác dắt đi, nội tâm nàng vạn phần bi thống, Thu gia bọn họ từ trên xuống dưới ba mươi sáu miệng ăn chết oan chết uổng, chẳng lẽ không có chút quan hệ nào với Hàn vương? Mặc dù không phải như vậy, người thân của nàng chết đi còn bị chém đầu, chẳng lẽ cùng hắn không có quan hệ?
"Vân Vụ, ngươi có biết vì sao ta lại đối với ngươi đặc thù không?"
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc bản thân nàng đã bị hắn mang về Trà Lai điện, trong nội viện lá cây theo gió rơi lả tả, tựa hồ như có cảm giác bi thương, nàng cũng không trả lời, chỉ là tĩnh tâm nghe.
"Ngươi cực kỳ giống một người!"
Hắn yên lặng nói, "Chuyện Thu gia, ngươi cũng đã biết? Mặc dù ngươi nói không biết, ta cũng có thể lý giải được!"
"Bất luận là nhân phẩm của Thu tướng quân hay là nhân phẩm của Thu thiếu tướng quân, ta cũng có thể bảo đảm! Cho dù tất cả mọi người đều tư thông với địch bán nước, chỉ có Thu gia là sẽ không!"
Nàng ngước mắt nhìn hắn chăm chú, kể từ khi Thu gia xảy ra chuyện, không có người nào nói qua Thu gia vô tội, cũng chưa từng có người vì Thu gia mà giải thích. Chỉ có chính nàng, chỉ có nàng tin tưởng, ca ca của nàng là bị oan uổng, cả nhà nàng đều là người vô tội.
"Hôm đó, ta biết cả nhà Thu gia bị diệt trong một đêm, nội tâm ta đã sớm không biết là tư vị gì, về sau lúc ta biết được năm tên đại thần liên danh thượng tấu muốn đuổi cùng giết tận Thu gia, ngươi có biết ta bất lực đến cỡ nào!" Hắn cười khổ nói, "Biết rất rõ là bọn họ oan uổng, ta mới vừa đi thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban liền bị đuổi ra đại điện, muốn làm chút gì đó lại chẳng làm được điều gì!"
Nước mắt Vân Vụ rốt cuộc chảy xuống không ngừng, tâm tựa hồ như bị roi quất từng trận, ngay cả hô hấp cũng thấy đau.
"Nếu như một ngày có cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ vững vàng bắt lấy, vì Thu gia sửa lại án sai!" Lý Minh kiên định nói. Đột nhiên cảm giác lồng ngực mình bị cái gì ngăn chặn, cúi đầu nhìn lại, nàng dựa đầu vào ngực hắn, thân thể run lên từng cái.
Đại khái là nàng đang khóc, hắn dường như nhận thức được phần trầm trọng kia trong lòng nàng, chỉ có thể yên lặng vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, sợ thân thể nhỏ nhắn của nàng bị gió thổi đi, "Vân Vụ, tin tưởng ta, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ đem những người hại Thu gia ra công lý!"
Vân Vụ gật gật đầu trong lòng hắn, hắn đã sớm biết được thân phận của nàng, vì hắn ưa thích Thu Nguyệt Lạc, nếu không thì hắn đã không thể nào giúp nàng như vậy. Nếu hắn chưa biết thân phận nàng, vì sao lại nói cho nàng biết chung quy một ngày sẽ rửa sạch tội danh cho Thu gia!
Nàng cũng cảm thấy mình quá mệt mỏi, chỉ là muốn tìm bả vai dựa vào, chỉ là muốn nắp ở góc nhỏ khóc một chút...
Vân Vụ khóc xong lại đem chuyện Vương Bảo Lâm nói cho Lý Minh biết, nàng hiện tại tuyệt không thể để mạng mình bị uy hiếp, nếu Vương Bảo Lâm muốn hại nàng, chắc chắn không chết không bỏ qua. Vì vậy chính nàng vì sao còn phải bận tâm mệnh của những người đó, cho nên nàng liền đem kế hoạch ra nói cùng Lý Minh một hồi rồi mới rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/45842862-288-k558794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...