Q.1 - C.45 - PHẢN KÍCH

130 3 2
                                    

Trên chợ, mọi người chăm chú nhìn người Thu gia, bảy miệng tám lời xì xào bàn tán...

Trong đám người này có hai nữ tử đang đứng, mặc dù mặt được che mạng, nhưng hai người vẫn có thể nhìn rõ người trên đài

"Aiz... Người đều đã chết hết rồi, giờ còn phải chết thêm một lần nữa, thiệt là.."

"Con trai lớn của Thu gia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, làm liên lụy đến toàn gia Thu gia, Thu gia đại tiểu thư kinh thế tài hoa thật đáng thương"

"Hoa cô cô, ngươi xem nha đầu Nguyệt Khê chết tiệt kia, ngày thường vui vui vẻ vẻ, hôm nay sao lại..." Mặc Lan Hoa lau nước mắt nức nở nói, Hoa cô cô nén lệ trong mắt, "Ai... ai từng nghĩ nàng sẽ gặp phải chuyện như vậy chứ"

"Giờ ngọ đã đến, chém!"

Khăn che mặt của Thu Nguyệt Khê trong nháy mắt đã thấm đầy nước mắt, hoảng loạn nhắm mắt lại, chỉ nghe được âm thanh "két", đầu năm người cùng nhau rơi xuống đất.

Nàng lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, Thu Chân ở một bên vội vàng vịn lấy nàng, hỏi, "Được không?"

Thu Nguyệt Khê yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói, "Chúng ta... trở về đi!"

**********

Ngày thứ hai, Vân Vụ nghe được một tin tức làm người ta tắc lưỡi, đó chính là Ngọc tỷ bị trộm, chuyện này thật khiến lòng người trong hoàng cung bàng hoàng, nghe nói còn phái Thượng Quan Hoằng toàn lực điều tra chuyện này, một khi phát hiện ra nhất định phải đem tên trộm ra trừng trị.

Các cung điện lần lượt được lục soát, không sót cung nào. Làm cho người ta sợ nhất chính là, một khi cung điện nào bị phát hiện, thế thì xui xẻo không chỉ đơn giản là một phi tần. Tục ngữ có nói, có người vui có người khóc, người xui xẻo nào đó bị tra ra, mỗi người trong cung đều hận không thể giết chết nàng!

"Ngươi là Vân Vụ?"

Vân Vụ nhìn "vô diệm" cung nữ trước mặt hỏi, "Đúng, người là ai? Tìm ta có chuyện gì?"

"Tu Dung nương nương cho mời!" Tiểu cung nữ đáp

A? Tiểu Nguyệt? Vì sao nàng ta lại tìm mình?

Vân Vụ ôm nghi hoặc trong lòng đi theo tiểu cung nữ bước vào cửa Hỉ Tâm điện, liền thấy cung nhân giữ cửa gắt gao canh giữ, nàng liên tục sinh ra vài dự cảm xấu...

Quả nhiên là vậy, nàng đột nhiên cảm giác cổ của mình bị người dùng sợi dây thừng cuốn chặt, do người nọ lôi kéo về sau nên nàng tùy ý té trên mặt đất, nàng sắp không còn cách nào để thở, cổ bị quấn cũng thực sự rất đau, nàng chỉ có thể vô lực nằm giãy giụa trên mặt đất...

Dần dần...dần dần.. động tác của nàng trở nên chậm rãi, rồi ngừng giãy giụa...

Tiểu thái giám cười âm lãnh, buông Vân Vụ ra, nói với người trong màn, "Nương nương, nàng đã chết"

Nguyệt Tu Dung uốn éo cái mông đi ra, thấy nàng nằm trên mặt đất giống như cá mắc cạn, nhìn cười có chút hả hê, đột nhiên dừng lại, ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng, "Dám uy hiếp bản cung, đây cũng là kết cục của ngươi! Bản cung muốn nhìn xem ngươi ở trong vương phủ kiêu ngạo ương ngạnh, không người nào có thể trị được ngươi, nhưng hiện thời lại chết thảm trong tay bản cung, ha ha..."

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ