Q.1 - C.54 - BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

106 2 0
                                    

"Âu Dương đại nhân cố ý cho mọi người lui ra, có chuyện nói với bản cung sao?" Tưởng quý phi xinh đẹp cười một tiếng, tựa hồ như cả thảm cỏ phía trước đều bị mất màu

Nhưng Âu Dương Hách Thanh lại bất vi sở động, bình tâm tĩnh khí nói, "Quý phi nương nương, về sau nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng đi đến Thanh U điện nữa"

Sắc mặt Tưởng quý phi cứng đờ rồi trở lại bình thường, quyến rũ đi đến trước mặt Âu Dương Hách Thanh thổi một hơi trước mặt, "Vậy tìm Âu Dương đại nhân được không?"

Hắn cười cười ứng phó, "Thân thể lục hoàng tử suy yếu, không nên có người quấy rầy, nhưng thân thể Tam hoàng tử sinh long hoạt hổ, ngài cần gì phải thèm khát đến Thanh U điện"

"Làm càn!" Nàng gầm nhẹ nói, "Bản cung thân là nhất phẩm quý phi, đến thăm hỏi thân thể hoàng tử lại bị ngươi nói thành như vậy, coi chừng bản cung trị tội ngươi!"

"Ha ha, chỉ sợ không được thôi!" Âu Dương Hách Thanh cà lơ phất phơ đến gần nàng nói, "Bản thái y chính là thái y chuyên trị của hoàng thượng, thân thể hoàng thượng, bản thái y rõ ràng nhất, nhưng... theo trị liệu của bản thái y, thân thể hoàng thượng mười hai năm trước đã bị thương, không thể có con, nhưng lại không biết Thất hoàng tử của Tưởng quý phi như thế nào lại...."

Tưởng quý phi nghe xong lảo đảo một bước, suýt nữa té trên mặt đất, cả người run rẩy trừng mắt với hắn. Hắn một dạng tự đắc ung dung cười một tiếng, "Thất hoàng tử hiện thời chỉ có ba tuổi, cái gì cũng không hiểu, nếu để Hoàng thượng biết được Thất hoàng tử mình thương yêu nhất rõ ràng là một sỉ nhục của mình, thế này... phải làm sao cho phải đây?"

"Ngươi...ngươi muốn thế nào?" Nàng dùng sức ép hơi thở đang loạn của mình

"Không thế nào cả! Bản thái y không phải ai cũng có thể đắc tội được đâu, nương nương cũng không cần nghĩ tới chuyện hãm hại bản thái y, bởi vì nếu bản thái y chết, thái y khác sẽ trị liệu cho hoàng thượng, lúc ấy sẽ phát hiện được bệnh căn của hoàng thượng, đến lúc đó chính là giờ đền tội của nương nương!"

Thanh âm hắn rất ôn nhu, "Bản thái y nói, chỉ cần nương nương không đi quấy rồi Lục hoàng tử, không quấy rối bản thái y, chính là bình an vô sự..."

Hắn dứt lời liền tiêu sái rời đi, không chút nào che dấu được vẻ mặt dương dương đắc ý, đang lúc Tưởng quý phi buồn rầu, Vương Bối Bối lại vừa vặn bị một con muỗi đậu vào, không cẩn thận nhúc nhích, ánh mắt Tưởng quý phi quét tới, "Ai..."

Vương Bối Bối thấy thế vội vàng chạy trốn, lại không chú ý khăn tay của nàng rơi xuống, trên mặt khăn còn thêu tên của nàng...

*****

Vương Bối Bối nói đến đây thở dài lần nữa, "Đều do lúc ấy ta quá mức sơ ý, lại làm cho Tưởng quý phi bắt được đuôi, vì vậy nàng cố ý hãm hại ta mưu hại Thất hoàng tử, hoàng thượng giận dữ đem ta biếm lãnh cung"

"Không thể không nói, chiêu cờ này nàng ta dùng thật tốt, nếu như ngươi nói ra chuyện Thất hoàng tử, Hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ không tin ngươi!" Vân Vụ tuy không thích Tưởng quý phi, nhưng đối với việc nàng ta giỏi tâm kế ở tại hậu cung này nàng thực sự công nhận. Mỗi lần chỉ nói một nửa, sau đó Doãn mỹ nhân ngực to không não kia sẽ đắc tội với người khác.

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ