Nạp Lan Lạc vừa mới đi vào Dương Quang điện, liền nghe được hai tiểu tri kỷ trăm miệng một lời nói, "Gia, tiểu nhân cứ tưởng người đã chết rồi?" Hắn hừ nhẹ một tiếng. "Hai người các ngươi, nghĩ gia chết như vậy à?"
"Ách..." Nịnh nọt sai chỗ, Hòa Phong lập tức chân chó tiến lên hỏi thăm ân cần, sợ thời gian dài, làm cho gia ghi hận trong lòng, "Tiểu nhân nghe nói Nhật Lạc các đã bắt được phản đồ, cũng làm cho tiểu nhân bị dọa thảm, vạn nhất nếu gia bị thương, tiểu nhân về sau cũng không dám nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường nữa"
"Gia, tiểu nhân cùng Hòa Phong vì chuyện Nhật Lạc các, mấy ngày nay ăn không biết ngon, người xem tiểu nhân đã gầy đến chỉ còn chút thịt, aiz..." Hòa Khí cũng phụ họa.
Khóe miệng Nạp Lan Lạc phát lên nụ cười, "A? Xem ra hai người các ngươi đích thật vì gia mà lo lắng, nếu đã như vậy, gia liền thưởng cho các ngươi hai mươi đại bản, cho các ngươi cũng nếm thử tư vị đau nhức của gia!"
"Ách... Chúng ta còn việc, đi làm trước!" Hòa Phòng cùng Hòa Khí lập tức biến mất không thấy dấu vết
Âu Dương Hách Thanh bước chân nhẹ nhàng đi tới, cười ha ha, "Vẫn là Nạp Lan có biện pháp, trị được hai tên lưu manh này!"
Nạp Lan Lạc híp mắt nói, "Sư phụ gia đâu?"
"Hắn a.." Âu Dương Hách Thanh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cười gian nói, "Hắn đi lãnh cung an ủi nữ nhân của Hoàng thượng"
Nạp Lan Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, "Già mà không đứng đắn!"
"Tiểu tử thúi, ngươi nói ai?" Tiếu Thiên một thân y phục thái giám đi vào chính điện tức miệng chửi ầm lên, "Cẩu hoàng đế nhiều nữ nhân như vậy, người người xinh đẹp như hoa, lão tử thấy các nàng điềm đạm đáng yêu, nói vài lời an ủi riêng tư mà bị gọi là già không đứng đắn à?"
Nạp Lan Lạc nhìn thấy sư phụ mình tới đây cũng không làm cái đại lễ gì, ngược lại bỏ đá xuống giếng nói, "Nói vài lời thôi mà, những năm này gia vì ngươi mà xử lý biết bao nhiêu con cháu tương lai của ngươi, ngươi biết không? Hừ..."
Mặt già của Tiếu Thiên đỏ lên, mặc dù võ công cái thế, tài hoa hơn người, nhưng độc nỗi hai tật xấu ham mê nữ sắc và tham rượu là không bỏ được. Hắn giương miệng rộng, cũng không biết còn có thể nói cái gì, "Đều do..." Đương nhiên, tựa hồ như ông trời trên cao cũng không cho hắn cơ hội giải thích, Hòa Phong hấp tấp xông vào nói, "Gia, Cao Đức Đại Dương đến đây. Giống như là mang đồ ngài được ban thưởng đến"
Nạp Lan Lạc gật đầu đầy ý tứ sâu xa, "Ừ? Không sai! Ai đến cũng không cự tuyệt, nhớ phải kiểm kê thật tốt mới là chuyện quan trọng!"
Cao Đức Đại Dương cười ha ha đi vào chính điện, sau đó hành lễ với Nạp Lan Lạc theo quy định, bởi vì trước khi đi đến Dương Quang điện, Hoàng thượng đã ngàn dặn vạn dò, phải luôn mỉm cười, không muốn cười cũng phải nhếch hàm răng ra, vạn nhất chọc Nạp Lan Lạc, thì thân làm Hoàng thượng như hắn cũng chịu không nổi
"Những thứ này đều là phần thưởng Hoàng thượng ban cho ngài, mời ngài kiểm kê, ngoài ra, Hoàng thượng còn ban cho ngài năm vũ cơ hiện đang đứng ngoài điện, nếu điện hạ muốn gặp, nô tài sẽ cho bọn họ đi vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...
![[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP](https://img.wattpad.com/cover/45842862-64-k558794.jpg)