"Tiểu thư...tiểu thư...ngũ hoàng tử điện hạ đến" Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói.
Mai Hương lập tức hiểu ý, nũng nịu khóc thút thít, "Ta không uống, ta không uống, bệnh chết cũng không uống, dù sao cũng không người nào nhớ đến ta, Minh ca ca cũng không tới thăm ta, ô ô..."
Trong lòng tiểu Nguyệt vui mừng như nở hoa, nắm tay tiểu thư, hôm nay lại có thể nhìn thấy Ngũ hoàng tử rồi.
Xa xa nhìn lại, Mai Hương đúng là một mỹ nhân như sách vở ghi chép đến mười phần, mặt trái xoan xinh đẹp, được khảm lên đó là đôi mày rậm mắt to, mũi giống như loan câu, môi hồng đào, bộ dạng ngồi trên giường nũng nịu thật đáng yêu, Ngũ hoàng tử thỉnh thoảng đến thăm nàng...nói không chừng...là đã ái mộ nàng từ lâu rồi nha... (nhamy111: tự kỷ...lại xuất hiện thêm một mỹ nhân tự kỷ rùi!!!)
"Mai Hương à, Ngũ hoàng tử điện hạ đến thăm con" Theo âm thành mười phần hưng phấn của Hàn Vương, Lý Minh chân thành giẫm chân tiến đến, vừa vặn lúc nhìn thấy Mai Hương liễu yếu dựa vào thành giường.
Trong nháy mắt Mai Hương lại yếu xuống, gắt giọng, "Minh ca ca nói mà không giữ lời, Mai Hương bệnh đã vài ngày rồi, lúc này mới chịu đến thăm Mai Hương"
Lý Minh cũng không như nàng dự đoán, là bắt đầu từ tiếp xúc ngôn ngữ bình thường đi đến quan tâm ân cần, ngược lại sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, "Nghe phụ vương ngươi nói ngươi ngã bệnh mà không uống thuốc?" rồi lại nói tiếp, "Tốt lắm, vậy mọi chuyện nói sau đi!" Dứt lời, xoay người rời đi.
Mai Hương tắc lưỡi, trừng to mắt nhìn qua cửa, đây là có ý gì?
Tiểu Nguyệt vội vàng an ủi, "Tiểu thư, ý của điện hạ là ngài phải nhanh khỏe lên, khỏi bệnh rồi điện hạ mới có thể gặp ngài a"
Mai Hương bừng tỉnh đại ngộ, cấp bách hô lên, "Mau...mau đem thuốc của lại đây..."
Hàn vương ở một bên, mắt sáng người hữu thần nhìn qua, như vậy là được rồi sao? Ngũ hoàng tử điện hạ không khỏi quá anh minh thần võ rồi, sớm biết lời nói như vậy có thể làm cho Mai Hương uống thuốc, mình cần gì phải hao tốn tâm tư thỉnh hắn qua phủ đây? Aiz...quả nhiên là người phải già đi rồi.
Lý Minh vừa mới đi ra cửa, liền nghe được tiếng Vân Vụ la to "Công tử, chờ ta một chút!"
Hắn xoay người nhìn lại, di...người đâu?
"Công tử, ta nghe nói ngươi không phải là người của vương phủ, mà là người trong hoàng cung! Công tử, dẫn ta đi đi, ta quen sống khổ sở, thật vất vả mới gặp được người có tiền, ta phải nắm bắt cho thật tốt nga"
Lý Minh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vân Vụ ôm bắp đùi mình thật chặt không chịu rời đi, muốn giật chân ra khỏi đôi tay nàng nhưng không hề nhúc nhích, được rồi...hắn đã đánh giá thấp khí lực của nàng rồi, hắn nhíu mày nói, "Ngươi có biết hoàng cung hiểm ác không, ngươi ở tại chỗ này còn tốt hơn nhiều so với việc cùng ta tiến cung"
Vân Vụ lắc lắc đầu, "Đừng sợ đừng sợ, chỉ cần là nơi có tiền, cái gì ta cũng không sợ"
Lý Minh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, khi Vương Chính Văn chạy tới, lại đúng lúc chứng kiến nữ nhân này đang ôm bắp đùi chủ tử của mình thật thô lỗ thì hắn càng đối với ưu điểm duy nhất còn sót lại của nữ nhân này xóa sạch không còn dấu vết, nhưng mà đợi chút...Tại sao mình lại thấy nàng ta còn có ưu điểm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP
Romance💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui sẽ khởi động lại truyện hen. Thể loại: cổ đại, cung đình, hài, sủng, HE Nguồn: tangthuvien.com - Con...
![[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤP](https://img.wattpad.com/cover/45842862-64-k558794.jpg)