Q.1 - C.6 - NGỦ CÙNG GIƯỜNG

535 15 0
                                    

Nạp Lan Lạc giương mắt nhìn mộ phần lạnh lẽo của Mộc Kim, trên mặt bia gỗ cũng không hề khắc chữ, mang đến cho người ta cảm giác thê lương, hắn nhớ lại từ lúc hắn 6 tuổi, bên người hắn không có ai ngoại trừ một người tên là Mộc Kim, luôn bên cạnh hắn suốt ngày không rời, trong ngày thường, hắn cũng không thích nói chuyện, nên Mộc Kim cũng dưỡng thành tính tình lạnh lùng.

Kể từ một khắc kia hắn đeo mặt nạ bước vào cung, cung nhân đối với hắn lạnh nhạt, hơn nữa đồ ăn mang đến cho hắn cũng sơ sài, có khi hắn đói bụng, Mộc Kim liền vụng trộm lén đến Thượng thực cục lấy thức ăn, đem chia ra cho cả hai người ăn.

Trong cung, cũng chỉ có Mộc Kim xem hắn là chủ tử, cung kính gọi hắn một tiếng chủ thượng.

Có khi Âu Dược Hách Thanh vụng trộm đến thăm hắn, thuận tiện đem theo một ít thức ăn, Mộc Kim cũng chưa bao giờ ăn, đều để lại hết cho hắn, Mộc Kim luôn miệng nói thuộc hạ như thế này, thuộc hạ như thế kia, nhưng kỳ thật Mộc Kim đã xem hắn như em trai để đối đãi.

Có thể nói, không có Mộc Kim, cũng không có Nạp Lan Lạc ngày hôm nay.

Thu Nguyệt Khê xa xa nhìn lại, Nạp Lan Lạc bạch y bồng bềnh, một bộ dạng cao cao tại thượng làm cho người ta không dám trèo cao, kỳ thật, nếu không phải như vậy, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều cần sự quan tâm hơn, chỉ thấy hắn lẳng lặng đứng như vậy, cũng đủ khiến cho nàng đau lòng, phảng phất như trên đời này, duy nhất chỉ có một mình hắn, một người cao ngạo nhưng bất lực.

A Lực bĩu môi, khó chịu nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hảo tâm của tiểu thư như bây giờ, hôm nay bị vị công ty kia chiếm tiện nghi không nói, lại còn lấy ra một vò rượu ngon, chỉ vì giúp hắn đốt những thi thể kia. Nếu thường ngày, phàm là nam nhân nào có ý muốn chiếm tiện nghi của tiểu thư người, cũng đều bị người đánh một quyền ngã lăn hết"

"Nhiều chuyện" Thu Nguyệt Khê ngắt lời nói, "Ta sao giống như lời ngươi nói được, tiểu thư ta thường ngày tâm tính cũng vô cùng lương thiện nha, chỉ là ngươi không biết thôi" A Lực lập tức lộ mặt chân chó, "Dạ dạ dạ, tiểu thư nhà ta mới là người lương thiện nhất. Chỉ là tiểu thư tâm địa bồ tát ơi, khi nào người mới có thể đem tiểu Hồng hứa gả cho ta đây?"

Thu Nguyệt Khê chau mày, giật giật khóe miệng nói, "Vú nương còn chưa nhả ra, ta vì sao phải đáp ứng ngươi chứ?"

"Sao tiểu thư lại nói vậy, tiểu Hồng là tri kỷ của tiểu thư người, người nói đông, nàng cũng không dám đi tây!" A Lực ra sức vuốt mông ngựa, không chút nào có khí khái nam nhi.

"A Lực à!" Thu Nguyệt Khê vỗ vỗ bả vai a Lực, nói vài lời thấm thía, "Chờ tiểu thư ta được gả đi trước, ta sẽ cho phép tiểu Hồng gả cho ngươi!"

A Lực khóc nức nở, "Đến ngày tháng năm nào thì tiểu thư người mới gả được ra ngoài a???"

"A Lực, từ xưa đã được lưu truyền một câu nói, được Thu Nguyên Khê ta như được thiên hạ!" Thu Nguyệt Khê mặt dày mày dạn nói, "Cho nên, ngươi chớ nên lo lắng đến chung thân đại sự của tiểu thư ta!"

Đến giờ Tuất, đám người bọn họ mới về tới nhà gỗ, chỉ là thân thể Nạp Lan Lạc có chút nóng lên, nên Thu Nguyệt Khê vội vàng đỡ hắn lên giường, nàng còn chưa kịp lui thân người ra liền bị hắn chặn ngang  ôm lấy, mùi hương Thanh Liên dễ ngửi làm cho nàng cứng đờ thân thể không thể nhúc nhích.

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ