Q.1 - C.35 - ÔM CÂY ĐỢI THỎ

141 4 0
                                    

"Tiểu Lục tử..."

Vân Vụ đi vào Hoàng Đăng cung, vừa nhìn thấy tiểu Lục tử, vội vàng chạy tới bắt một phát làm hắn liền đổ ập xuống rồi mắng cho một trận, "Tiểu Lục tử, ngươi thật quá đáng, cầm tiền của lão tử mà không làm việc cho lão tử, trả tiền lại đây, gấp đôi!"

Một bàn tay vừa chìa ra đã bị tiểu Lục tử đánh bật trở về, hắn cợt nhả nói, "Chúng ta đều là bằng hữu, ngươi vẫn nói chuyện tiền bạc với tiểu gia sao? Thật là sát phong cảnh mà" Vừa dứt lời liền lấy trong ngực áo ra một quyển trục.

Vân Vụ nghi ngờ hỏi, "Đây là cái gì?"

Tiểu Lục tử nhỏ giọng bên tai nàng, "Bản đồ hoàng cung, nếu có nó ngươi cũng sẽ không đi lầm đường nữa"

Ánh mắt Vân Vụ sáng ngời, đưa tay tới giật lấy, kết quả là bị tiểu Lục tử nhẹ nhàng đưa qua chỗ khác, rồi lại thấy hắn vươn tay kia lên trước mắt nàng mà lắc lắc, mập mờ trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi xem hiểu à?"

Vân Vụ trợn ngược hai mắt, rõ ràng rồi... nàng đụng phải một người yêu tiền còn hơn nàng nữa, thở dài, bất đắc dĩ đưa tay vào hà bao móc ngân lượng thả lên trên tay hắn, nhanh chóng từ tay bên kia đoạt lấy bản đồ, mở ra vừa nhìn, mẹ nó, quả thật quá cặn kẽ.

Tiểu Lục tử hứng trí bừng bừng đem bạc cất kỹ, mèo khen mèo dài đuôi, "Uy, tiểu gia ta cho rằng, ta là nam tử đẹp nhất trong hoàng cung này, ngươi có đồng ý không?"

Vân Vụ lười phản ứng lại với tiểu Lục tử, chỉ có thể nói qua loa, "Ừ, tiểu Lục tử đúng là... thái giám đẹp nhất mà ta từng gặp qua!!!"

Tiểu Lục tử nhíu mày, vì sao lại là thái giám đẹp nhất đây? Bỉu môi nói, "Hôm nay tiểu gia ta nghe nói, tối nay người thích điều khiển chương trình còn có thể sẽ đến chỗ cũ, như thế nào? Chúng ta cũng đi chứ?"

Vân Vụ gật đầu quyết định, "Đi chứ! Hiện tại chúng ta liền đi điều nghiên địa hình đi!"

Tiểu Lục tử cười ha hả một tiếng, "Điều nghiên địa hình hả, cái từ này lạ nhỉ? Thật đúng là mới mẻ. Ngươi học được ở đâu vậy?"

"Trong ổ sơn tặc!"

"...."

Trong một góc hoàng cung hẻo lánh, Âu Dương Hách Thanh dương dương tự đắc ngồi hóng mát dưới gốc đại thụ, hưởng thụ chút ánh nắng mặt trời, đột nhiên ánh sáng lại bị che mất, hắn nhăn mày, mở mắt ra liền nhìn thấy một tiểu thái giám mặt mày thanh tú nhìn mình chằm chằm, bỉu môi nói, "Âu Dương Hách Thanh, gia không phải là đang đánh cờ cùng với ngươi sao, hiện giờ đi đâu rồi?"

Âu Dương Hách Thanh lười phản ứng với hắn, tiếp tục nhắm mắt lại, tìm được chỗ có ánh sáng chiếu vào tiếp tục ngủ, đột nhiên ánh sáng bị che kín lần nữa, Âu Dương Hách Thanh bực mình mở mắt mắng, "Hòa Phong, cút đi cho ta!"

Ách... Hai nam tử giống nhau như đúc, mặc trang phục thái giám giống nhau, lại còn vẻ mặt hoàn toàn giống nhau làm cho Âu Dương Hách Thanh nghẹn lại, nam tử bên trái ha ha cười, "Âu Dương Hách Thanh, ta là Hòa Khí!"

"Âu Dương, ta mới là Hòa Phong!"

Lại nghe thấy hai người trăm miệng một lời, "Ngươi thật là con lừa đần, lại lẫn lộn giữa hai chúng ta!"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ