Q.2 - C.14 - MỘT NẺO ĐƯỜNG TÌNH

295 8 0
                                    

"Thu Nguyệt Lạc!" Thu Nguyệt Khê một cước đá văng cửa chính phòng Thu Nguyệt Lạc.

Thu Nguyệt Lạc nâng trán, cảm thán một tiếng, "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có tay có chân đàng hoàng, vì sao lại không gõ cửa?"

Thu Nguyệt Khê le lưỡi, nhớ tới hôm nay mình có việc muốn cầu cạnh Thu Nguyệt Lạc, ngàn vạn lần không được cãi vã ầm ĩ, nên cợt nhả nói, "Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta và tỷ cần gì phải chú ý những thứ lễ tiết phá tình cảm này chứ"

Thu Nguyệt Lạc vừa nghe Thu Nguyệt Khê gọi mình một tiếng tỷ tỷ, liền biết nàng nhất định có việc cầu xin mình, nghĩ thầm trong bụng, khó có dịp Thu Nguyệt Khê phải cầu xin chính mình, nên nhất định phải bắt lấy thời cơ trừng trị nàng một phen.

"Thu Nguyệt Khê, sao ta không biết khi nào mà ngươi có thêm một tỷ tỷ tốt vậy a?"

Thu Nguyệt Khê giở giọng chân chó lôi kéo tay Thu Nguyệt Lạc nói, "Đương nhiên là tỷ rồi, chúng ta là tỷ muội chạy cùng một mẹ, huyết nồng hơn nước a""

"Ta cũng không biết là ta lại có muội muội tốt chạy cùng một mẹ, huyết nồng hơn nước nga, ta chỉ có một muội muội cùng chung huyết thống nhưng mà suốt ngày lại nghịch ngợm gây sự thôi" Thu Nguyệt Lạc cười khẽ.

Thu Nguyệt Khê giật miệng, "Ngươi còn nói, không phải tại ngươi suốt ngày nhất định bắt ta học cái thành ngữ gì đó, học chẳng vô, nói chẳng được"

"Ôi chao, dùng bừa bãi nhưng lại vô cùng tốt nga!"

Thu Nguyệt Lạc cười một tiếng, bộ dạng này rơi vào mắt Thu Nguyệt Khê, nàng đột nhiên xem đến ngây người, nụ cười như vậy rất mê người, nếu nàng học rồi lại cười cho Nạp Lan Lạc xem một chút, nói không chừng...Nạp Lan Lạc cũng bị nàng làm cho mê đảo a...

Thu Nguyệt Khê vội vàng nắm lấy ống tay áo Thu Nguyệt Lạc nói, "Tỷ tỷ tốt, bộ dạng ngươi vừa cười có thể chỉ cho ta hay không?"

Thu Nguyệt Lạc nhíu mày, trêu cười nói, "A, ngươi rốt cuộc cũng muốn trở thành tú cô nhà hắn rồi sao?" Ai bảo Thu Nguyệt Khê thường ngày cứ liên tục nói nàng là tú cô nhà hắn, thù ngoài miệng rốt cuộc cũng trả được rồi.

"Ha ha...ngươi cũng đừng giễu cợt ta nữa mà" Miệng nhỏ của Thu Nguyệt Khê cong lên, "Nói đi, ta phải làm như thế nào ngươi mới có thể dạy ta?" Gặp Thu Nguyệt Lạc không nói, nàng âm thầm mắng to trong lòng, Thu Nguyệt Lạc lòng dạ ngươi thật hiểm độc, vì sao mỗi lần muốn cầu cạnh nàng thì chính mình lại phải xuất ra một chút gì đó chứ? Cúi đầu ủ rũ, chỉ có thể đau lòng móc ra tấm ngân phiếu một trăm lượng đưa đến trước mặt Thu Nguyệt Lạc vung lên, "Được rồi chứ"

Ai ngờ nàng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến, trực tiếp ngồi yên trên ghế dựa, Thu Nguyệt Khê gãi gãi đầu, nhận mệnh nói, "Vậy tự ngươi nói đi"

"Cũng không phải là việc gì khó, ta nhớ rõ ngươi từng ở Diệu Âm các cướp được một quyển Nhạc phủ thi tập, đưa nó cho ta là được rồi" Thu Nguyệt Lạc nhẹ giọng nói.

Thu Nguyệt Khê lập tức kêu to, "Không được, cái đó giá không dưới một trăm lượng đâu"

"Dù sao thì ngươi xem cũng không hiểu, mà cũng không người nào dám mua của ngươi, không bằng đưa cho ta, ta xem xong tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, được không?"

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ