Q.1 - C.9 - TÌNH Ý NẢY MẦM

407 14 0
                                    

Sau khi Thu Nguyệt Lạc hát một khúc Bạch đầu ngâm, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã truyền đi khắp Tần Hoài, sau lại được truyền đi ngàn dặm, phần lớn nữ tử thanh lâu tranh tiên đều dùng khúc hát này, nhưng tất nhiên, đây là nói sau này, nhưng đáng giá làm cho người ta tám chuyện lại là một chuyện khác....

"Này, có nghe nói không? Thu gia đại tiểu thư ở Xuân Hương đường tự mình hát khúc Bạch đầu ngâm, chặt đứt quan hệ thông gia của hai nhà Thu Vương, còn có một vị nam tử vì hồng nhan tự mình vẽ tranh, chỉ mong lấy được một tiếng cười của Thu đại tiểu thư, thật sự là tình chàng ý thiếp a, nói không chừng mấy ngày nữa liền có thể nghe được tin vui của Thu gia rồi, ha ha..." Một nam tử bộ dáng thư sinh vừa lắc tay vừa nói.

"Đúng vậy, vị công tử kia đem đại tiểu thư Thu gia trở thành tứ cảnh của Tần Hoài, nhất định là đã động tâm với nàng, cũng chỉ có nam tử như vậy mới có thể lấy được sự ưu ái của nàng a!" Một thư sinh khác lưu loát nói.

Khi Thu Nguyệt Khê cùng Nạp Lan Lạc trở lại nhà gỗ, sắc mặt nàng vô cùng đen, không nhịn được mà khóe miệng co rút, vì sao mỗi lần trở về phòng, sắc trời bên ngoài đã tối thì không nói đi, nhưng ...miệng vết thương của hắn đều lại đau chứ? Có thể thấy được nguyên bản người này là một công tử được nuông chiều, mệt chết người ngoài như nàng mà!

Thu Nguyệt Khê nhẹ nhàng đỡ hắn lên giường, lo lắng hỏi, "Uy, đến cùng là ngươi có đau hay không a?"

Nạp Lan Lạc vô lực lắc đầu, "Tốt hơn nhiều rồi"

"Nếu không để ta kêu a Lực bôi thuốc cho ngươi vậy" Nói xong nàng liền đi ra ngoài.

Nạp Lan Lạc lập tức dắt tay của nàng, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ giọng nói, "Trời tối đen như mực rồi, ngươi để cho a Lực cùng tiểu Hồng của ngươi ở cùng với nhau đi, chúng ta không nên quấy rầy người khác"

"Vậy ta phải làm sao bây giờ? Vạn nhất thương thế của ngươi trở nên nghiêm trọng hơn thì sao đây?"

"Làm phiền người khác thì không tốt, nhưng cũng có thể làm phiền ngươi vậy!" Nạp Lan Lạc cười khẽ, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Thu Nguyệt Khê đỏ mặt, may mắn thay bây giờ đang buổi tốt, nên sẽ không bị hắn chú ý tới, "Ta .... ta ... chưa bao giờ bôi thuốc cho người khác"

"Không sao, băng vải cùng thuốc đều trong khay để trên bàn, ngươi đem những thứ đó qua đây, ta sẽ dạy ngươi bôi thuốc như thế nào" Khóe miệng Nạp Lan Lạc câu dẫn, trong mắt tràn đầy trêu tức nhìn bộ dáng luống cuống của nàng.

Thu Nguyệt Khê bưng khay quay người qua, lại vô tình thoáng thấy Nạp Lan Lạc đang từ từ trút đi áo ngoài, mà nội y lại treo trên người hắn một cách lười nhác càng làm cho người ta suy nghĩ miên man, khuôn mặt nhỏ nhắn không có tiền đồ của Thu Nguyệt Khê chợt đỏ như lửa.

Hắn ngước mắt hướng về phía nàng phất tay nhẹ giọng nói, "Lại đây!"

Thu Nguyệt Khê từ từ đi tới, ngồi trước giường, thấy hắn chậm rãi cởi bỏ nội y, lộ ra da thịt trắng nõn trơn bóng, làm hại Thu Nguyệt Khê suýt chút nữa chảy máu mũi, hận không thể xông tới ôm chầm lấy toàn thân hắn, cho đến khi hắn lộ ra vết thương trên ngực, nàng mới có thể tỉnh táo trở lại.

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ