Q.1 - C.50 - HOÀNG TƯỚC Ở PHÍA SAU

114 2 0
                                    

Đúng vào lúc này, từng cánh hoa từ trên trời rơi xuống, ở mùa này mà lại có hoa đào à?

Nạp Lan Lạc buông nàng ra, sau đó thở dài, "Lần này bỏ qua cho ngươi, nếu lần sau ngươi còn dám để cho nam tử khác ôm, xem gia trừng phạt ngươi thế nào!"

Vân Vụ hoảng loạn thở hổn hển ngoan ngoãn gật đầu, đang tò mò nguồn gốc cánh hóa, ngẩng đầu nhìn lên, hai gương mặt muốn ăn đòn giống nhau như đúc đang ngồi trên đầu tường vung cánh hoa.

Nạp Lan Lạc cũng theo tầm mắt của nàng nhìn qua, trong nháy mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Hòa Phong cùng Hòa Khí phát giác được ánh mắt của gia cũng chỉ có thể gượng cười, vẫn là Hòa Khí mở miệng trước, "Chúc gia cùng chủ mẫu trăm năm hòa hảo, hoa đào không ngừng!"

Pằng, Hòa Phong tát một cái vào đầu hắn, dùng lời thấm thía nói, "Hòa Khí a, hoa đào không phải là lời hữu ích, ngươi vì sao không ngậm miệng lại cho ta" Sau lại hướng về Nạp Lan Lạc, chân chó cười cười, "Gia, chúng tiểu nhân chúc ngài cùng chủ mẫu, trăm năm hảo hợp, cử án tề mi, vĩnh viễn kết duyên vợ chồng!"

Vân Vụ thoáng cái liền có thể phân biệt được ai là Hòa Phong còn ai là Hòa Khí, người hay vỗ mông ngựa, đạo lý rõ ràng chính là Hòa Phong, còn người không cẩn thận vỗ mông ngựa mà vỗ nhầm sang đùi ngựa chính là Hòa Khí, ừm, phải nhớ kỹ, về sau phải nhớ báo thù.

Sắc mặt nàng hồng hồng, hướng về phía Nạp Lan Lạc sẳng giọng nói, "Lần sau lại tìm ngươi tính sổ, hừ..."

Nạp Lan Lạc xuất thần nhìn bóng lưng đi xa của nàng, bộ dạng tiểu nữ tử thẹn thùng chưa bao giờ xuất hiện trên người nàng, nhưng lại làm cho hắn gặp được. Từng mảnh hoa đào trước mắt rơi vào trong đáy mắt hắn, thế này hắn mới ý thức được hai mỗ tiểu hổn đản kia tựa hồ như đã làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Hắn tươi cười rất chi là ôn nhu, "Hòa Phong Hòa Khí, xuống!"

Hòa Phong Hòa Khí cùng nhau nhảy xuống, trong lòng vui vẻ rạo rực chờ ban thưởng, kết quả...

"Bồn cầu ở Dương Quang điện thuộc về các ngươi, nhớ phải rửa cho thật sạch sẽ!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Sau đó hắn hướng vào rổ lấy ra một nhúm hoa đào, tiêu sái tung hoa trên đầu, mây trôi nước chảy nói, "Chúc hai người các ngươi vĩnh viễn kết duyên vợ chồng!" Dứt lời, vui vẻ bay đi.

Hòa Phong cùng Hòa Khí kịp phản ứng, gắn bó ôm đầu cùng nhau khóc rống, "Tâm của gia, như kim đáy biển a!"

*****

Từ trong Vận điện, một nữ tử thần thần bí bí, khoác áo choàng rón ra rón rén đi ra ngoài...

"Nói đi, vì sao phải gặp ta?" Nữ nhân lạnh lùng hỏi.

"Bối Bối, vì sao ngươi bỏ con của chúng ta?" Âm thanh nam tử có chút khàn khàn mà run rẩy.

"Về sau chúng ta không cần lại gặp nhau!" Nữ nhân tháo áo choàng xuống, nguyên lai chính là Vương Bảo Lâm a.

"Vì ngươi ta cam tâm tình nguyện tiến cung làm thị vệ, gia sản thật tốt cũng không thừa kế, hết thảy mọi việc ta làm cũng vì ngươi, thật vất vả mới gặp được ngươi, lại biết được ngươi bị biếm lãnh cung, ta lại không chút do dự thay đổi cương vị đi theo ngươi, chỉ vì muốn bảo hộ bên cạnh ngươi..."

[Cổ đại - Edit] CUNG NỮ CẤP THẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ