Chương 2

19.3K 1.6K 151
                                    

Trong phòng khách nhà tổ có không ít người đang ngồi, đều là trước kia nghe nói chuyện của Sở Trần nên đến xem trò hay.

Bây giờ nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo của Sở Trần, đều không nhịn được mà nhíu mày.

"Thằng bé này sao vậy? Trước kia tính cách của nó có phải như vậy đâu..."

"Đúng đấy, mấy năm nay đúng là càng ngày càng kỳ cục. Theo tôi thấy thì vẫn là thương cho roi cho vọt đi."

"Nghe nói Tiểu Trần thi đại học không tốt nên đậu vào trường đại học không được tốt cho lắm đúng không? Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đã khó tìm việc rồi, gả cho nhà họ Hoắc chẳng phải rất tốt hay sao? Vừa lúc không cần bận tâm tương lai, sao lại càn quấy đến nước này."

"Lúc nãy anh Sở nói có lý lắm. Sống trong xã hội bây giờ, không có chút đầu óc thì sao có thể giành công việc với người máy đây? Tiểu Trần vẫn nên trực tiếp gả qua đó làm phu nhân nhà giàu nhàn tản cho rồi. Hơn nữa anh cả nói hai tiếng không về sẽ đoạn tuyệt quan hệ chắc chắn chỉ là hù dọa một chút thôi, Tiểu Trần lại còn tưởng thật à?"

"Nào có con trai giận dỗi ba mình."

"Đúng thế."

Người chung quanh bảy mồm tám miệng nói.

Sở Trần vẫn cười tủm tỉm, cứ như không nghe thấy.

Sở Nguy Vân bị Sở Trần làm mất mặt trước mặt mọi người, sắc mặt đã sớm khó coi, thấy Sở Trần có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ông ta nhất thời bất mãn, lạnh lùng nói: "Nếu mày không phải là con tao thì sao còn không cút ra khỏi nhà tổ đi!"

"À." Sở Trần cười nói: "Bây giờ đúng là tôi không phải con ông, nhưng tôi vẫn là cháu trai của bà nội mà. Hơn nữa trước kia nhà tổ này sửa lại đều dùng tiền của mẹ tôi đấy, mấy chục triệu tinh tệ cơ, sao tôi lại không thể ở lại đây?"

Sức mua của mấy chục triệu tinh tệ cũng tương đương với mấy chục triệu nhân dân tệ.

Sửa lại nhà tổ có cần nhiều tiền đến thế hay không, Sở Trần không biết, nhưng nếu nói người nhà họ Sở không tham ô thì Sở Trần không tin.

Sở Nguy Vân nhíu mày, nghe Sở Trần nhắc tới mẹ mình, trong đầu nhớ tới người phụ nữ hơi cường thế kia, trong mắt lướt qua một tia ác độc.

"Anh... anh đừng nói những lời như vậy chọc giận ba."

Sở Trú đột nhiên chen mồm vào.

Ánh mắt cậu ta lộ vẻ lo lắng, cứ như thể thật sự lo cho quan hệ giữa Sở Trần và Sở Nguy Vân.

Nói xong, Sở Trú lại quay sang nói với Sở Nguy Vân: "Ba cũng đừng giận. Anh trai không muốn gả cũng là bình thường thôi, trước kia anh ấy chưa từng tiếp xúc với Hoắc Lăng, đột nhiên phải gả thì chắc chắn là không thể chấp nhận được..."

Sở Nguy Vân không kiên nhẫn nói: "Sao lại không cho nó tiếp xúc? Chẳng phải mới đính hôn hay sao? Có phải bắt tụi nó kết hôn liền đâu. Sau khi đính hôn không phải có rất nhiều thời gian để tụi nó chung đụng à? Sở Trú, đã đến nước này rồi sao con còn nói đỡ cho anh con thế hả!"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ