Chương 147

2.6K 268 7
                                    

Lệ Dục khổng tước xòe đuôi thất bại, cảm thấy không ổn chút nào.

Anh đã cố gắng gây ấn tượng, nhận lỗi, bày tỏ lòng mình với Sở Trần, thậm chí còn tỏ tình. Từ đầu tới cuối luôn tự cảm thấy mình vẫn luôn rất cool ngầu, rất man, rất có sức mạnh bạn trai.

Theo tình tiết trong phim, hai người đã sớm nên củi khô lửa bốc, anh anh em em. Đến sáng hôm sau, lật lại chuyện trước đó, Sở Trần sẽ tiếp tục ngọt ngào cùng anh.

Anh ôm người đẹp về, đi lên đỉnh cao đời người.

Chứ không phải ngồi đây giặt quần áo và ga trải giường.

Trong ký túc xá bố trí người máy trí tuệ để chăm sóc cuộc sống thường ngày của giáo quan. Mà bây giờ, người máy chỉ có thể giương mắt nhìn Lệ Dục, cảm giác cứ như công việc bị cướp.

Khỏi phải nói lúng túng cỡ nào.

Sở Trần thay quần áo của Lệ Dục, không thèm quan tâm tới cái người đang nghi ngờ cuộc sống, quay người về thẳng ký túc xá.

Văn Hướng Dương vừa thấy cậu vào ký túc xá đã tò mò sáp tới gần: "Giáo quan Sở gọi cậu qua làm gì thế?"

Những người khác đều rất tò mò vấn đề này, nghe vậy thì không tự chủ được dỏng tai.

Vẻ mặt Sở Trần không cảm xúc: "Đánh nhau"

Mọi người: "Wtf?"

Đánh nhau?

Điều này không giống trong tưởng tượng.

Là đánh nhau bình thường sao? Hay là "đánh nhau trên giường"?

Không đúng, Sở Trần không có khả năng quang minh chính đại nói "đánh nhau trên giường" ra khỏi miệng như thế. Hơn nữa, gần như những người đi nghĩa vụ quân sự đều biết chuyện Sở Trần đã kết hôn ở Vọng Thành.

Cặp mắt xinh đẹp của Sở Trần quét qua mọi người trong ký túc xá, như biết rõ tất cả.

Giọng cậu bình thản: "Giáo quan Sở không thường sử dụng sức mạnh tinh thần, lúc đó anh ấy gần như không thu lại được. Nhưng gần đó không còn trùng tộc nữa, thế là anh ấy dứt khoát kéo tôi vào phòng học đánh nhau."

Mọi người hơi sửng sốt.

Là vậy à???

Có điều kết hợp với biểu hiện lúc trở về từ ngoài tường thành của giáo quan Sở, mọi người nhất thời cảm thấy lời giải thích này vô cùng hợp lý.

Quả thật.

Lúc ấy giáo quan Sở giết trùng tộc ở ngoài tường thành đã lâu, trùng tộc cảm thấy nguy hiểm nên không xuất hiện tiếp nữa. Sau đó, giáo quan trở lại trong tường thành, trên người đầy máu, như muốn giết người.

Ánh mắt gay gắt, môi hơi mím lại, khí thế khiến người ta phải nhượng bộ lui binh.

"Vậy sau đó thì sao? Hai người đã đánh nhau? Ai thắng?"

"Đánh một lúc rồi dừng."

"Vậy tại sao giáo quan Sở chỉ gọi cậu? Gọi Hoắc Lăng cũng được mà? Hơn nữa còn không nói tiếng nào. Lúc cậu bị kéo đi, mọi người đều khó hiểu, còn tưởng rằng là thế nào nữa."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ