Chương 10

15K 1.6K 270
                                    

Ban đầu Thẩm Du đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất khi biết Sở Trần kết hôn với Lệ Nhiên, bây giờ phát hiện Sở Trần cũng không phải không có ưu điểm, nấu cơm ngon đến mức này, nói năng ứng xử cũng hợp quy củ, lập tức có cảm giác kỳ diệu như phát hiện quặng tài nguyên ở hành tinh bỏ hoang.

Trước khi đi, Thẩm Du nhìn Sở Trần lần cuối.

Hy vọng trong khoảng thời gian cuối cùng này, con trai mình có thể vui vẻ hơn một chút.

Sau khi hai ông bà rời đi, Sở Trần miễn cưỡng ngồi bệt trên sofa, ngáp một cái.

Sau khi ăn no, Sở Trần hơi buồn ngủ.

Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Sở Trần.

Anh tia mắt nhìn chiếc cổ gầy của Sở Trần, trên đó còn có dấu hôn chưa biến mất, không biết là kẻ nào để lại trên người cậu.

Nghĩ tới tin tức lúc nãy vừa đọc được, Lệ Nhiên không khỏi nhíu mày.

Trước kia anh đã biết Sở Trần là loại người nào, khi quyết định kết hôn với cậu, có một nguyên nhân là vì sau khi gặp mặt, anh cảm thấy Sở Trần khác với lời đồn, ở bên cạnh người này chắc hẳn sẽ rất thú vị, một nguyên nhân khác là để đối phó với Thẩm Du luôn muốn mình đi xem mắt.

Khi đó Sở Trần nói thích mình, muốn ở bên mình, anh chỉ nghe qua thôi, nhưng vẫn không nhịn được mà để bụng.

Một người đàn ông có thể chấp nhận chuyện trong quá khứ của người mình yêu, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho chuyện xảy ra sau khi cưới.

Không liên quan tới tình yêu, chẳng qua là do ham muốn chiếm hữu quấy phá mà thôi.

Anh cần phải nhắc nhở Sở Trần về phương diện này một chút.

"Sở Trần." Lệ Nhiên thấp giọng kêu.

"Hửm?" Sở Trần hé nửa mắt, miễn cưỡng đáp một tiếng.

"Lúc trước trong nhà bếp, cậu nói gì với mẹ tôi vậy?"

"Em có nói gì đâu, mẹ chỉ nhắc nhở em là anh còn có hai năm, bảo em chăm sóc cho anh chu đáo một chút."

Lệ Nhiên buông mi mắt: "Thật không?"

Sở Trần: "Sao vậy?"

Lệ Nhiên không lên tiếng.

Sở Trần khó hiểu nhìn Lệ Nhiên, nhướng mày, trực tiếp thò chân gác lên đùi Lệ Nhiên, hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Không vui à?"

Lệ Nhiên: "Ừ."

Sở Trần nhìn lướt qua cặp lông mày nhíu lại của Lệ Nhiên.

Cậu nhớ tới lời nói của Thẩm Du lúc nãy, cúi đầu bật cười, đứng dậy lại gần Lệ Nhiên, cười tủm tỉm nói: "Sao? Sợ em thật sự cắm sừng anh như mẹ anh nói hả? Còn làm chuyện đó trước mặt anh..."

Lệ Nhiên liếc nhìn Sở Trần, ánh mắt lạnh như băng.

Sở Trần không nói tiếp mà dời mắt lên đôi môi khô ráo của Lệ Nhiên.

Bình thường cậu làm việc luôn thuận theo tâm ý, lúc này trong lòng nảy sinh một ý tưởng ngắn ngủi, không hề do dự mà hôn lên.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ